Chương 4: Yêu thương nảy mầm
Vào lúc nó đang ăn bịch đồ ăn mà hắn được tặng, thì từ ngoài cửa, có một ánh mắt liếc nhìn vào và rồi chạy đi.
*ra về*
Hôm nay là bàn của nó và hắn trực nhật, nhưng khổ nổi hắn còn đang nằm ngủ, thấy hắn ngủ say quá, nó đành dọn dẹp lớp một mình. Vừa đúng lúc nó dọn xong, chuẩn bị xách cặp đi về thì có tiếng chân người bước vào.
- Ê con nhỏ kia ! - Người con gái đó chỉ tay về phía nó.
- Cậu tìm ai ? Lớp đã về hết rồi. - Nó chỉ tay xung quanh lớp nói.
- Tao gặp mày ! Chứ không kiếm ai cả ! Mày có biết cái bịch đồ ăn mà Hàn Lâm cầm buổi sáng là của tao tặng không ? - Nhỏ đó trừng mắt.
- À ! Đồ ăn trong đó ngon lắm - Nó mỉm cười thân thiện.
Nhỏ con gái đó nắm lấy áo nó :
- Nghe cho kĩ đây ! Tao là Jing Kim Thư! Hàn Lâm là của tao ! Bất kì ai cũng không được đụng đến đồ tao tặng Hàn Lâm.
Kim Thư giơ tay tát nó 1 cái. Nó chưa kịp trở tay. Kim Thư định đánh vào mặt nó thì có bàn tay hắn chặn lại. Kim Thư ngập ngừng nói:
- Cậu.. cậu.. Hàn Lâm !
- Thư ! Cô không được đụng đến bất kì ai trong lớp tôi. Cô muốn ông bà nhà Jing biết chuyện cô đánh Nguyệt chứ ?
- Tớ xin lỗiiii !! - Kim Thư ôm mặt bỏ chạy thật nhanh.
Lúc này, hắn đỡ nó dậy rồi lục cặp lấy khăn đưa cho nó.
- Có sao không ? - Hắn lấy khăn lau má nó.
- Không ! - Nó gạt tay hắn.
- Vì tôi cậu bị đánh. Mai tôi sẽ đền ơn. Giờ thì về thôi ! - Hắn xách Balô và kéo tay nó đi.
*tối hôm đó*
Nó đang ngồi xem phim thì có tin nhắn Facebook đang chờ. Nó mở ra xem:
Tin nhắn đang chờ từ Hànn Lâmm :
- Mai muốn ăn gì ? Tôi đền ơn.
- Mua gì cũng được. Dễ ăn lắm!
- Ok!
Đêm đó nó ngủ nhưng trong đầu cứ suy nghĩ :" Tên này lại tốt đột xuất, không chừng mai hắn hạ độc mình, haizzz phải đề phòng thôi"
------------------------------------------
*Sáng hôm đó*
Nó bước vào lớp, do còn quá sớm nên nó đeo tai phone rồi gục xuống bàn ngủ. 20 phút sau thì hắn tới, cầm hộp cơm trên tay, đặt vào hộp bàn của nó. Hắn gõ đầu nó cái cốc :
- Dậy đi heo !
- Đauuuu >< Gì đấy ? - Nó dụi mắt.
- Cơm trong hộp bàn kìa ! Lấy mà ăn - Hắn ngồi xuống bàn.
- Có độc không đấy ? - Nó liếc nhìn hắn.
- Bổn thiếu gia đây hạ độc cậu đâu được gì, thế thì hạ chi cho tốn tiền - Hắn khẽ cười.
Nó nhéo tai hắn rõ đau, xong nó lấy cơm trong hộp bàn ra ăn. Hắn vẫn cười khặc khặc. Nhưng đâu đó, phía bên cửa sổ lớp, đang có bóng dáng Kim Thư đứng đó rồi khẽ nói :
- Như Nguyệt ! Rõ ràng mày khiêu khích tao! - Kim Thư tay nắm đấm đánh vào tường, khẽ quay bước đi.
Nhưng đã có một người nghe được âm mưu của Kim Thư. Người đó là ai ?
Đón xem chương tiếp nhe :3
-------------- Hết chương 4 -------------
Thank you 🙆💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro