Chương 8
Vào buổi sáng ở thành phố Luân Đôn nhộn nhịp , có một cô bé đang đạp xe dạo quanh thành phố bằng chiếc xe đạp mới mua của mình thì đột nhiên * Rầm * chiếc xe của cô gái mái tóc màu hạt dẻ đó chính là nó đã đâm vào chiếc xe hơi yêu thích của hắn , và như lần đầu tiên gặp mặt nó liền vén tay áo lên chửi :
- Tổ sư nhà chúng bây , con mắt chúng bây để ở đâu vậy hả , không thấy cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn xinh xắn như tao đang đạp xe hả , bộ mấy người Anh lúc nào cũng đi không nhìn đường thế này à . Thiệt tình ,thằng chủ xe đâu ra đây cho tao biểu coi - Với giọng nói trong veo như mấy bà bán cá , nó chỉ thẳng vào hướng nơi bác tài đang ngồi la hét , mặc kệ ông ta có hiểu nó đang nói gì hay không ( au : Tội nghiệp bác tài , bị nó làm cho bối rối vờ lờ 😂 )
- Chủ xe là tôi đây , có vấn đề gì không ?- Hắn bước ra khỏi xe kèm theo ánh mắt khá là thân thiện.
- Cái .... Cái giề ! Sao lúc nào cũng gặp thằng cha này vậy trời !!! Kiếp trước tôi có làm gì đắc tội ông hả ông trời ?! - Nó há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy người mà nó không muốn gặp nhất ngay bây giờ .
- Cô muốn bồi thường bao nhiêu ? - Vẫn với ánh mắt sắt lạnh như lần đầu nhưng có phần ấm áp hơn .
- Tôi không cần tiền . Tôi muốn cậu - Nó chỉ tay về phía hắn - Chở tôi đi học - Sau đó chỉ tay về phía chiếc xe đạp.
- Cô giỡn à ?
-Tôi đâu có giỡn - Nó nhún vai , sau đó chỉ tay vào cái chân đang bị bầm tím vì vụ va chạm lúc nãy .
- Cô có phải con gái không vậy - Một câu hỏi đa phần là mỉa mai , phần còn lại chính là sự quan tâm của hắn.
- Bây giờ cậu có chở tôi đi hay không ?
- Thôi được rồi tôi sẽ chở cô đi
- Chú lái xe về nhà tôi đi - Hắn nhìn bác tài sau đó nói .
- Dạ , thưa cậu chủ .
-----------------------
Hắn và nó ... từng là một cặp thanh mai trúc mã không thể tách rời nhưng bây giờ họ lại là hai cá thể độc lập hoàn toàn không có quan hệ gì với nhau , liệu rằng hắn có thể gạt bỏ được vẻ ngoài lạnh lùng của mình để có thể đối xử với nó như lúc nhỏ hay ... nó và hắn vẫn là hai người dưng ngược lối , liệu rằng nó có đủ động lực để giúp hắn nhớ lại những kí ức lúc hai người còn nhỏ hay là để hắn cưới một cô gái khác bỏ nó lại trở thành nữ phụ cho câu chuyện tình của hắn và con nhỏ nữ phụ xinh đẹp sắp xuất hiện đây ... có lẽ câu hỏi đó chỉ có nó mới có thể trả lời được .
Trở lại với hiện tại , có lẽ do không khí xung quanh quá im lặng mà đường tới trường còn khá xa nên nó đã đánh một giấc trên lưng hắn lúc nào không hay , hắn mặc dù biết nhưng vẫn nhắm mắt cho qua , không những vậy còn chạy xe chậm lại vì sợ nó thức giấc , mặc dù đây là một hành động rất đổi bình thường nhưng có lẽ hắn đã không biết rằng trong trái tim vốn đã khép kín của mình đã có một góc nhỏ dành cho nó lúc nào không hay .
- Mít ... cậu là của tôi - Đột nhiên tiếng nói mớ của nó vang lên khiến hắn khá ngạc nhiên , vì lúc nhỏ cha và mẹ hắn cũng thường hay gọi hắn là Mít ... đó chỉ là trùng hợp hay là ... nó thích hắn ngay từ lúc nhỏ . Trong trường hợp này thì có lẽ ý đầu là đúng nhất , hắn và nó chỉ vừa mới gặp nhau cách đây vài ngày thôi mà ....
Và thế là trên đường đến trường nó thì ôm chặt lưng hắn , hắn thì có nhiều cảm xúc hỗn tạp không biết gọi nó là gì .
- Này con sâu ngủ kia , dậy ngay ! - Có lẽ đây là lần thứ n hắn gọi nó , do sợ bị mọi người nhìn thấy nên hắn đưa nó vào 1 nơi khuất tầm nhìn .Khi mà nó tỉnh dậy cũng là lúc hắn đi mất vì không muốn bị một người chú ý ......
----------------------
Khi anh đang nhìn chăm chú nó và hắn thì một cô gái đã nhận ra điều đó và tiến đến bên anh :
- Yo , bạn hiền , cô ta là ai thế - Một cô gái có mái tóc màu đen dài ngang lưng cùng với ánh mắt màu ngọc lục bảo y hệt nó bước đến ( au : Hôn thê của hắn đã lên sàn , sắp có biến !! Sắp có biến !!😂😂😂 ) .
- Là người tôi kể với cô đấy
- Ồ , thì ra là cô nàng bá đạo lúc đó à - Cô tỏ vẻ suy tư một lúc rồi khẽ cười .
- Cô ta đẹp nhỉ ? Chắc cậu đổ cô ta rồi phải không ? ( Au : anh trước đây từng thích cô )- Cô lập tức cười phá lên ngay sau khi nhìn thấy cái nhíu mày muôn-đời-không-đổi của anh .
- Haha , thôi được rồi , tôi đùa thôi mà , nhăn mặt hoài sau này về già sẽ có nếp nhăn đó - Lại một lời trêu chọc khác tiếp nối , cô khiến cho anh phải mỉm cười .
- Tôi không thể tỏ ra lạnh lùng khi ở cùng cô nguyên do là vậy đấy
- Đương nhiên rồi , làm gì trên đời này có ai hiểu cậu bằng tôi chứ - Cô khẳng định .
- Cái đó thì chưa chắc ... cô ta thì có thể - Anh khẽ nhếch môi , rồi nhìn về phía khác như đang trông đợi điều gì đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro