chương 7
Vào một ngày đông giá rét , khi Phạm Ngọc Băng vẫn đang nằm yên vị trên chiếc bàn yêu dấu thì bọn con gái mắc phải hội chứng có cái tên khoa học là mê trai lại tiếp tục la hét om sòm :
- Sao tụi nó cứ la hét mãi vậy , bộ kiếp trước bị câm không nói được à ! -Với giọng điệu mang đầy sự lười biếng , Phạm Ngọc Băng nói , còn Anh Thư như đang chờ câu nói đó quay xuống nói với nó :
- Mày không biết gì sao ?
- Gì ?
- Đội trưởng vừa mới đi học lại sau hai ngày dưỡng bệnh đấy !! - Anh Thư vẫn tiếp tục với việc khoe khoan rằng mình không-gì-không-biết mặc dù Phạm Ngọc Băng không thèm để ý tới
- Ờ ... - Khi Phạm Ngọc Băng vừa nói xong thì ngay lập tức tiếng ồn biến mất , thay vào đó là tiếng bước chân ngày càng một rõ hơn đang tiến về phía nó .
- Này , cô đang ngồi chỗ của tôi đấy ! - Giọng nói quen thuộc nhưng cũng không kém phần bất cần của Lê Hoàng Lâm vang lên , Phạm Ngọc Băng thật sự muốn nổi điên , tại sao nó luôn ngồi phải chỗ của người khác chứ !!! . Khi tên Nguyễn Thanh Tuấn bị bắt buộc Tham gia hoạt động chuyển lớp trong vòng một tuần Phạm Ngọc Băng vui đến phát khóc thế mà sau khi Nguyễn Thanh Tuấn đi tên này lại đến giành là sao ???
- Biến đi , lão nương đang ngủ!!! - Phạm Ngọc Băng vẫn tiếp tục ngủ không buồn quan tâm đến người vừa mở miệng . Khi thấy mình không được chào đón thì Lê Hoàng Lâm đen mặt , ngay lập tức hắn liền ngồi xuốn ghế trống bên cạnh Phạm Ngọc Băng , chổ này là của Lê Hoàng Lâm hắn , chính giáo viên chủ nghiệm đã sắp xếp cho hắn , Phạm Ngọc Băng muốn đuổi hắn thì không có cửa đâu , cửa sổ cũng đừng hòng !!!
Anh Thư thấy gương mặt tức giận của Lê Hoàng Lâm, lập tức ngậm miệng lại không dám gọi Phạm Ngọc Băng dậy ...
Một lúc sau , khi nó tỉnh dậy thì ngay lập tức vương vai ra phía sau , do không biết rằng hắn đang ngồi bên cạnh nên cánh tay của nó đập thẳng vào mặt hắn , khiến cho mặt hắn đã đen nay còn đen hơn :
- Cô đúng là quá đáng mà , một là cút khỏi chỗ này , hai là biến khuất mắt tôi - Do quá tức giận nên hắn chẳng thể nghĩ ra cách nào để đuổi khéo nó đươc , đành nói thẳng ra .
- Không đi - Phạm Ngọc Băng , người hoàn toàn miễn dịch với áp lực kinh khủng khiếp của hắn , vừa thốt ra một câu khiến cho bất cứ ai "sợ " Lê Hoàng Lâm đều phải cứng họng
- Nhẹ nhàng cô không muốn , cô muốn dùng đến biện pháp mạnh chứ gì - Lê Hoàng Lâm khẽ nhếch môi .
- Tùy cậu , sao cũng được - Do quá lười nên Phạm Ngọc Băng cũng chẳng buồn quan tâm đến Lê Hoàng Lâm mặc xác hắn muốn làm gì thì làm .
Riêng Lê Hoàng Lâm thì khi chứng kiến sự lạnh nhạt của Phạm Ngọc Băng dành cho mình thì trong lòng cũng có chút hụt hẫng .
- Ngồi cạnh cô ta coi chừng bị lây bệnh điên đấy anh hai thân yêu - Giọng nói vừa phát ra chính là của Lê Hoàng Phong , một chàng trai khôi ngô tuấn tú với đôi mắt màu đỏ như máu và mái tóc màu vàng tự nhiên , người khiến cho mọi cô fangirl phải ghen tỵ vì sự quan tâm của hắn dành cho cậu ( au : brocon chắc luôn :))))))) )
- Sao em lại ở đây ? - Sự xuất hiện của Lê Hoàng Phong khiến cho Lê Hoàng Lâm khá là ngạc nhiên vì cậu rất ghét phải đi học , chỉ thích gọi gia sư về nhà dạy .
- Chỉ là em đến để gặp cô ta ( chị dâu tương lai ) thôi - Lê Hoàng Phong nói rồi nhún vai tỏ vẻ bất cần .
- Rồi sao ? - Hắn nhìn Phong với ánh mắt sắt lạnh .
- Thì là vậy chứ sao ? - Phong nhún vai , rồi ngay sau đó nhìn về phía nó .
- Đi với tôi - Không buồn quan tâm đến phản ứng của nó , Phong chạy ngay đến bàn của nó , nắm tay nó kéo đi trước sự ngạc nhiên của nó , hắn và mọi người ... Khi Phong lôi nó đến cửa thì chợt dừng lại bởi bị chặn đường bởi 1 bóng hình to lớn quen thuộc , là anh , người vừa bước vào lớp hoàn toàn không biết phải hành xử như thế nào khi thấy Phong nắm tay nó .
- Chào anh trai - Phong chào anh một cách tinh nghịch rồi lập tức kéo nó đi , do quá bất ngờ nên nó cũng chẳng phản kháng gì .
- Này ... - Anh nhìn về phía bóng lưng nó và Phong , chẳng biết làm gì , trái tim muốn giữ nó lại nhưng lí trí lại nói không , rốt cuộc anh đang bị gì thế này , tại sao anh lại cảm thấy khó chịu khi thấy nó nắm tay tên con trai khác, tại sao ? Đó là một câu hỏi dễ mà khó đối với anh .
Về phía hắn , hắn không thể diễn tả được mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình , hiện tại thì trái tim hắn đang cảm thấy rất khó chịu , nhưng lí trí thì bảo rằng đó là chuyện vô cùng bình thường khi Phong có bạn gái mới , rốt cuộc hắn bị làm sao vậy ?! Và có lẽ hắn sẽ mãi mãi không hiểu ...
------------------
Về phía Lê Hoàng Phong và Phạm Ngọc Băng , khi đến được phía sau trường học , ngay lập tức Phong buông tay nó ra , do quá đột ngột nên nó theo quán tính ôm chầm lấy thân hình cao lớn của Phong .
- Này , cô tên gì ? - Lê Hoàng Phong vuốt tóc ngược ra phía sau , sau đó hỏi Phạm Ngọc băng một câu hỏi mà cậu đã biết câu trả lời .
- Phạm Ngọc Băng- Với giọng dứt khoát và nhanh lẹ nó trả lời cậu .
- Làm bạn gái tôi đi
- Rất tiết là không - Phạm Ngọc Băng trả lời với giọng như điều đó là hiển nhiên .
- Tôi bắt đầu thích chị rồi đấy - Lê Hoàng Phong nói với giọng nửa đùa nữa thật , cậu bây giờ đã xác nhận cô gái này thật sự râta thích anh của cậu .
- Cưng rất tuyệt nhưng chị rất tiếc , chị thích người khác rồi - Nó cũng trả lời bằng giọng nửa đùa nửa thật khiến cho Phong phải bật cười
- Tôi thích cái điên của chị , làm bạn nhé - Lê Hòang Phong giơ nắm đấm lên tỏ ý muốn kết bạn .
- Chị cũng rất thích sự táo bạo của cưng - Nói rồi Phạm Ngọc Băng đấm nhẹ vào tay của Lê Hoàng Phong thể hiện sự đồng ý
- Cảm ơn vì đã đuổi bọn côn đồ trong quán ăn giúp tôi , nếu sau này có cơ hội , tôi nhất định sẽ báo đáp chị
-Chuyện nên làm thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro