Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4


10 h30' sáng tại sân thượng của trường.

Vào sáng sớm , khi những giọt sương cuối cùng trên nhưng phiến lá cây rơi xuống hết , chàng trai với đôi mắt màu hổ phách , cùng với mái tóc màu đỏ rực như ánh nắng mặt trời vẫn đang ngủ . Hai hàng mi đang nhắm lại của anh khẽ giật , có lẽ là do một tiếng ồn không mong đợi từ nó , Phạm Ngọc Băng :

-Thiệt tình! Cái ông thầy Anh Văn vô duyên , ổng nói cái thứ tiếng gì mình hiểu mình đập đầu vô tàu hũ chết liền , lại còn bắt mình ra hành lang đứng nữa chứ ,chắc tại mình dễ dãi quá mà,nào là du a xô ru (you are so rude ) xô với chả thao ,lần sau nhất định mình phải lấy xô nước lau sàn đổ lên đầu ổng cho đỡ tức mới được - Nói xong Phạm Ngọc Băng đá vào bước tường gần đó và lãnh hậu quả là ngồi ôm chân la đau.

- Thiệt tình chửi ông thầy đó mất quá nhiều sức , lai còn bị đau chân nữa phải ăn để bù lại mới được - Phạm Ngọc Băng lấy ra trong túi thức ăn ở bên cạnh một cái ham bơ gơ cực to .

- Woa ,cái ham bơ gơ bự ghê lại còn có thịt bò nữa , căn tin muôn năm - Phạm Ngọc Bămg cắn một miếng vào cái bánh sau đó cười mãn nguyện ,nhìn mặt nó bây giờ rất là tiếu khiến cho ai kia phải bụm miệng nhịn cười .

Phạm Ngọc Băng nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của anh chàng tóc đỏ kia và ôm lấy túi thức ăn (au :Thím Băng đúng là tham ăn a~ ~_~) và nhìn anh ta , Nguyễn Thanh Tuấn bằng ánh mắt cảnh giác:


-Này cậu kia làm gì ở trên đó nãy giờ vậy, lại còn cười như thằng điên mới xuất chuồng nữa chứ , có tiêm ngừa bệnh dại chưa .

- Cô mới có vấn đề đấy , lảm nhảm một mình như mấy đứa mắc bệnh tự kỉ vậy .

- Cái...cái gì mà lảm nhảm một mình chứ , tại tôi muốn xả xì trét thôi , anh tưởng tôi khùng chắc .

- Cô có bị khùng hay không làm sao tôi biết được :') - Anh nhún vai nhìn nó và tỏ vẻ như thể không tin rằng nó là ngươi bình thường .

- Vẻ mặt đó là sao hả tôi có bị khùng thì liên quan tới nền kinh tế nhà cậu chắc .

- Không , chỉ là tôi cảm thấy khó chịu khi giấc ngủ bị phá rối bởi một đứa khùng thôi - Khi Nguyễn Thanh Tuấn vừa nói xong một luồng gió nhẹ đi qua khuôn mặt tuấn mĩ của anh , khi anh định thần lại thì đập thẳng vào mắt anh là khuôn mặt được phóng to của nó và bên trái gò má của anh là cây kéo nó dùng để cắt mấy gói Snack , có thể nói là chỉ cần anh phản ứng chậm dù chỉ 1s thôi thì khuôn mặt của anh đã không còn nguyên vẹn rồi , điều này càng chứng tỏ cô gái đối diện anh hiện tại không phải là một cô gái hiền lành như bao cô gái bình thường .

- Này , vẻ mặt đó là sao vậy hả ? Tôi chỉ là một đứa khùng không ý thức được việc mình làm thôi có cần phải cẩn thận vậy không ? - Khi thấy vẻ mặt bất ngờ của anh Phạm Ngọc Băng liền cười đắc ý , ngay từ đầu nó chỉ có ý muốn hù dọa anh một chút thôi nhưng không ngờ cậu con trai trước mặt nó thân thủ quả thật không tồi ,rất nhanh chóng cậu ta đã có thể né được đòn tấn công bất ngờ của Phạm Ngọc Băng .

- Tên , lớp ?- Nguyễn Thanh Tuấn nhìn Phạm Ngọc Băng nói với thanh âm đậm chất đe dọa như thể anh đang hỏi cung một tên tù nhân vây

- Tại sao tôi phải nói cho cậu biết ? - Nhìn khuôn mặt đầy hắc tuyến của nguyễn Thanh Tuấn, Phạm Ngọc Băng càng khoái trá bồi thêm một câu đùa dai , khiến cho anh không khỏi sôi máu .

- Vì tôi muốn biết - Anh tiếp tục nhẫn nhịn trước trò đùa dai căn bản là sẽ không có dấu hiệu ngừng lại của nó .

- Cậu muốn biết nhưng tôi không muốn nói thì sao ?

-NÓI NGAY !!! - Nguyễn Thanh Tuấn tức giận áp người Phạm Ngọc Băng vào tường , ánh mắt của anh nhìn nó ngay lúc này có thể bức chết người .

- Nói thì nói ,có cần tức giận vậy không , ráy sạch lỗ tai mà nghe cho kĩ đây , tôi tên Phạm Ngọc Băng lớp B- Cảm thấy trò đùa của mình đã đi đến giới hạn nó cuối cùng cũng chịu dừng lại nhưng ....

- Mà nè đùng đùng ép con gái người ta vô tường rồi chẳng biết làm gì cả , tôi nghĩ sau này cậu đừng nên làm như thế với mấy cô gái khác nữa ,lỡ mấy đứa con gái khác bị hiểu lầm thì tội nghiệp người ta .

- Cái .... cái .. gì mà hiểu lầm chứ , tại tôi thấy con muỗi nên muốn giết nó thôi, tại ... tại con muỗi !!!-Anh đỏ mặt quay ra chổ khác vì căn bản là anh chỉ muốn ép nó nói ra tên của nó thôi hòan tòan không nghĩ đến việc khác .

- Rất may là chỗ này ít người đó, anh có biết là tôi sẽ rất xấu hổ nếu đây là chốn đông người không hả- Phạm Ngọc Băng nói với vẻ mặt tỉnh bơ làm cho anh thêm phần lúng túng .

- Cô .... cô

- Cô cô cái gì anh có biết là tôi chỉ mới 17 tuổi thôi không hả , nhìn người ta đẹp như vầy bảo là cô cô, không biết mắt....- Khi nó chưa nói hết câu thì đã bị anh bịt miệng bằng ....tay(Au : em muốn bằng miệng cơ :3 ) vì anh quá lúng túng không biết làm cách nào để nó im miệng cả , nhưng rồi chỉ vài giây sau nó đã in dấu răng lên trên vai của anh

- Cái đồ ngốc này , bọn cờ đỏ đang đi lên đây đấy - Hòan tòan bất ngờ trước hành động lấy óan báo ân của Phạm ngọc Băng , anh chỉ mắng khẽ rồi đưa Phạm Ngọc Băng đến gần chỗ chứa nhiều thùng giấy để trốn . Nguyễn Thanh Tuấn thật sự không ngờ đã qua giờ ra chới hơn 30 phút . Nhưng khi Nguyễn Thanh Tuấn chỉ vừa bước một bước thì giọng nói quen thuộc của hắn , Lê Hòang Lâm đã vang lên :

- Nguyễn Thanh Tuấn lớp 10B , vi phạm điều thứ 3 của nội quy nhà trường là trốn tiết hình phạt là trực trái buổi 2 ngày , cô gái kia cũng là hình phạt đó - Lê Hoàng Lâm không buồn nhìn lấy anh một cái chỉ chăm chú ghi ghi và chép , ngay lúc hắn vừa rời mắt khỏi cuốn sổ thì nó đã chạy mất không cho hắn kịp ú ớ gì

Nó với hắn thật sự đúng là oan gia ngõ hẹp mà ...T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro