Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 25 : gặp lại nhau

mình xin giới thiệu về chàng trai ở cuối chương trước nha
Lê Hoàng Huy hội trưởng của trường Phantomhive ( trường cũ của nó ) tính cách y chang như nó sáng nắng chiều mưa khiến cho mọi người xung quanh quay như chong chóng , có cái nhìn khó chịu đối với những học sinh cá biệt , vì thế cậu muốn trở thành hội trưởng hội học sinh để tiêu diệt những mầm mống tội phạm ( như nó ) .... ( Au :Còn lại thì mọi người tự tìm hiểu nhá , nói nhiều quá mất hay 😆)

---------------------------------------

Vào một ngày không thể nào đẹp trời hơn , nó đang ngồi chơi game hăng say thì cậu liền giật ra khỏi tay nó , bây giờ đã là 7h 30 :

- Này ,sao bà không đi học đi , sắp trễ rồi đó - Cậu hơi nhíu mày nhìn nó nhưng vẫn giữ giọng dịu dàng

- Tui không thích đi học - Nó nhăn mặt lộ rõ quần thâm đen trên đôi mắt của nó do thức khuya cì chơi game .

- Tại sao bà không muốn đi học

- Vì tui không thích

- Vậy bà cho tôi biết tại sao hai con mắt bà thâm đen có được không

- Tại tui thức khuya chơi game

- Haha , bà mà cũng nghiện game hả , hay là nhớ anh nào ở bên đó không ngủ được rồi mới chơi game đây - Cậu nói với giọng đầy mỉa mai cũng có phần dò xét xem thái độ của nó , vì tính nó xưa nay thẳng như ruột ngựa thích nói gì nói đó không kiên nể ai hết .

- Tui nhớ thằng Mít , muốn gặp thằng mặt lạnh ác độc đó ghê - Nó bình thản buông ra một câu khiến cậu có chút không vui mặc dù đã biết trước câu trả lời .

- Bà mau thay đồ đi học đi , nếu như muốn trả thù cho những anh em đang đổ máu vì ban Hắc Long thì đi học thì chính là cách tốt nhất để tìm ra thông tin của tụi nó đấy - Cậu nói với vẻ dịu dàng nhưng mang chút buồn bực .

- Được rồi tui đi liền mà , mà khoan cho tui hỏi mấy giờ vào học - Nó chậm rãi đứng dậy đi lấy bộ đồng phục mà cậu đã chuẩn bị sẵn

- 8 h và hiện tại đang là 7 h 45 , cậu có 5 phút để chuẩn bị vì từ đây tới trường mất khoảng 10 phút - Cậu vớ vẻ mặt bình thản nhìn đồng hồ nói với nó .

- Chết rồi , chắc tui chớt quá , tại sao cậu không nói với tôi sớm hơn vậy hả - Nó luống cuống chạy vào phòng tắm thay đồ VSCN .

- Tại cậu không chịu đi học chứ đâu phải tại tôi đâu - Cậu nhúng vai .

- Mà này , cậu đi học một mình đi có lẽ khoảng 2 tuần nữa tui mới vào học với bà được

- Tại sao ? - Nó từ trong phòng tắm nói vọng ra

- Vì tôi phải đi thu thập thông tin của bọn Hắc Long , bà cứ việc xử lí tụi đàn em của bọn nó là được , hình như ba đứa Hạo , Thư , Nhiên đều đi du lịch hết rồi , hai tháng nữa mới về

- Aizz , chán chết , tụi nó đi hết thì còn ai để tui phá đây , cái trường này ai cũng biết mặt tui , nên có chọc tụi nó cũng xin lỗi rồi chạy mất dép , chán bỏ mợ

- Thôi tôi đi đây - Cậu bước ra khỏi phòng nó nhưng có chút lưu luyến không muốn rời khỏi .

Nó cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồng phục của trường Phantomhive , nó có vẻ không hài lòng vì trường này đồng phục là ....váy , thứ mà nó không thích mặc nhất ở trên đời .( Au dù không liên quan nhưng khi ở trường Royal thì học sinh có thể mặc đồ tuỳ thích ) .

- Tui đi đây - Nó vội vàng chạy ra khỏi cửa phóng lên chiếc mô tô yêu quý của mình .Thoáng chốc nó đã đến trước cổng trường , nó bước vào với tâm trạng nửa hào hứng nửa buồn chán ( Au : hào hứng là vì được đánh tụi Hắc Long gì gì đó , buồn chán là vì nó hoàn toàn không thích trường học , trước đây nó luôn đi học đều đặn là vì muốn ngắm hắn , nay không có hắn thì trường học với nó như là không khí ).
Tiếng đóng cổng kéo nó về thực tại , nó đang mơ màng thì chú bảo vệ đang dần đóng cánh cửa lại .
- Khoang đã -Nó hoảng hốt lập tức vồ ga len lỏi vào cánh cổng chỉ còn khoảng 45 cm
- Phù , cuối cùng cũ qua , phải công nhận hai tuần tập ở bên đó không uổng nhỉ - Nó tự tán thưởng cho tài lạng lách của mình , nhưng rồi đột nhiên có ai đó đặt cánh tay lên vai của nó , khiến cho nó giật thót người .
- Cô đang ăn mừng gì vậy , cô gái đi-học-muộn kia - Đó là giọng của một chàng trai và đó cũng là người mà nó cứu hôm qua .
- Cậu là mụt ruồi đen hôm qua hả - Nó chỉ vào người cậu với giọng nữa dò xét , nữa mỉa mai .
-Chuyện đó cô không cần phải biết , vấn đề là cô đang đi trễ và cần phải bị phạt ngay , ngày hôm qua tôi có thể nhắm mắt cho qua , nhưng hôm nay thì không - Huy đưa tay lên chỉnh mắt kính của mình .
- Hề hề đúng là cậu rồi , yên tâm đi tui sẽ không nói với ai rằng cậu là tên vô ơn , được người ta giúp mà không thèm cảm ơn ngược lại cò lấy oán báo ơn với ân nhân của mình đâu - Nó vỗ vào vai Huy bình thản coi lời nói của Huy như không , khiến cho cậu tức điên
- Tôi không có nhờ cô giúp vì thế đừng có kể ơn với tôi - Cậu đang dần mất bình tĩnh .
- Tôi biết mà , cậu chính là cái thể loại vô ơn vô nghĩa trong truyền thuyết , cái mụt ruồi đó càng thể hiện rõ bản chất của cậu - Nó nhún vai lắc đầu nhìn Huy với con mắt nửa thông cảm nửa khinh thường khiến cậu ta thực sự phát điên .

- TÔI KHÔNG PHẢI LÀ TÊN VÔ ƠN VÀ CÒN NỮA CÁI MỤT RUỒI CỦA TÔI KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TÍNH CÁCH CỦA TÔI CẢ - cậu quát vào mặt nó nhưng nó đã chuồn thẳng từ đời nào rồi , có ngu mới ở lại tám tiếp với Huy . Khi nó chạy xe lại bãi đậu xe thì khoé môi nó chợt nhếch lên và nó ..cười :

- HAHA , lần đầu tiên mình thấy trong cái trường này có kẻ dám chống đối lại mình , lại là tên mọt sách không biết tý võ mới ghê chứ - Nó nói vậy là vì đa phần những học sinh cá biệt đều là đàn em của nó , những đứa còn lại thì mặc dù có chống đối cũng không công khai như Huy .


Nó nhàn nhạt bước về phía lớp của mình , hiện tại thì các dãy hành lang nó đi qua đều đông nghẹt người vì sự xuất hiện của nó , tiếng xì xào cũng từ đó mà tăng theo . Nó cũng không quan tâm mấy vì những cảnh như thế này ở trường của nó xảy ra như cơm bửa nên nó cũng đã quen rồi , bây giờ thì nó lại thấy nhớ những ngày tháng ở bên trường Royal thật là nhàn hạ và yên bình , nhưng lập tức nó xoá bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu của mình và dò xét kĩ xung quanh , trong đầu nó liền hiện ra tia sáng khi trong lớp 11C có một đám học sinh với hình xăm con rồng đen ở trên cánh tay nó liền giải tán đám đông đi đến chổ tụi kia .

- Tránh ra , tránh ra nước sôi nước sôi đuê - Đám người kia không hẹn mà tự động tránh đường cho nó

- Mấy bạn ơi cho mình gặp riêng mấy bạn một chút xíu được hông dạ - nó nói với giọng cực kì dễ thương khiến cho nó cũng tự thấy ớn lạnh , nhưng tụi kia thì cứ như là lên chín tầng mây lập tức đi theo . Trong lúc nó đang dụ dỗ con mồi vào bẫy thì có một cặp à không 2 cặp mắt sắc bén đang dõi theo nó mà nó không hề hay biết .

Khi đến một nơi kín đáo thì nó liền lập tức ra tay , với tụi hám gái thuộc bang Hắc Long kia , sở dĩ nó phải chọn nơi kín đáo là vì nó không muốn bị Huy phát hiện , chứ nếu là trước đây thì nó chỉ cần xử tại chỗ là êm xuôi .

- Nói thằng đại ca của tụi bây là ai , đang trốn ở cái xó xỉnh nào - Nó đạp vào mặt một tên trong có vẻ sợ chết nhất hỏi .

- Tôi ....tôi ...không biết - giọng của tên đó hơi run .

- Còn không nói ? - Nó đạp mạnh hơn khiến cho đầu tên này như sắp vỡ vụn

- Tôi ...không biết ...thật mà hạng tôm tép như tôi thì làm sao có thể biết được mặt của đại ca cơ chứ - Tên này lấy hết can đảm nói ra .

- Aizzz , tức chết đi được chỉ toàn là lũ tôm tép , phải làm sao mới bắt được con cá lớn đây .

- Phạm Ngọc Băng tôi đã bắt được quả tang cô đánh bạn học rồi , cô còn gì chối cải nữa hay không đây - Huy nói với giọng vô cùng đắc ý .

- Cậu ...từ khi nào - Nó hả họng ngạc nhiên , nhìn Huy với con mắt chữ O mồm chữ A , nó đã chuẩn bị một chổ tối và kín như thế này mà cậu còn phát hiện chứng tỏ cậu không phải dạng vừa đâu , xem ra lần này nó đã quá khinh địch rồi .

- Như cậu thấy đấy , tui chỉ tự vệ thôi , tại tụi nó ve vãn tôi trước mà - Nó nhún vai tỏ vẻ vô tội .

- Cô đừng có nói dối nữa chính mắt tôi đã nhìn thấy cô dẫn đám người này đi , nếu cô còn cố chối nữa thì tôi sẽ phạt cô nặng hơn đấy .

- Thôi được rồi , lần này cậu thắng lần sau tôi nhất định sẽ không thua đâu - Nó nhìn cậu với ánh mắt cẩn thận nhưng cũng có chút khiêu chiến .

- Tôi phạt cô kể từ hôm nay làm việc cho hội học sinh lấy công chuộc tội - Huy chỉnh kính bình thản nói .

- Wát đờ heo , cậu đùa à - Nó dở khóc dở cười nhìn cậu , ai đời một con thủ lĩnh của trường lại đi làm ô sin cho hội học sinh , rồi đàn em của nó sẽ nhìn nó với ánh mắt gì đây






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro