Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22

" Tôi nói này , con mèo nhỏ của cậu rất vừa mắt tuy có chút lưu manh, vừa hay Phạm Hoàng Phong em trai tôi lại thích kiểu người như vậy ..." Lê Hoàng Lâm chính là càng nói càng nhỏ , lại cố tình thì thầm vào tai của Hứa Hải Phong vô cùng ái muội khiến cho Nguyễn Thiên Ân kẻ đứng xa chẳng thấy rõ , càng nhìn càng đỏ bừng mặt vì giận , vì cái gì tên con trai kia lại áp sát Hứa Hải Phong như vậy .

" Cậu .... " Sau khi nghe Lê Hoàng Lâm nói xong Hứa Hải Phong cũng chẳng tốt hơn là bao , cậu càng nghĩ , mặt càng đỏ , đương nhiên là vì giận , Nguyễn Thiên Ân không phải là mèo mà là chó , chó con của riêng cậu , cái tên Lê Hoàng Phong đó là cái thá gì mà muốn nhúng chàm vào chó con của cậu , nhưng trong mắt Nguyễn Thiên Ân thì lại là đỏ vì ngượng ngùng , khiến cho cậu càng ngày càng tức giận , tay nắm chặt thành quyền , đến gân xanh cũng nổi hết lên .

" Trùng hợp là em tôi cũng vừa về nước cùng với tôi , nếu tôi gọi cậu ta đến đây thì con mèo nhỏ của cậu đừng hòng có thể tự do chạy nhảy khắp nơi " Lê Hoàng Lâm càng cố tình khéo léo nâng cằm Hứa Hải Phong lên như thể trêu đùa cậu ta , chỉ cần con mèo nhỏ kia hành động thì cậu liền trả thù thành công , cậu không tin với kỹ năng diễn xuất của cậu không làm cho con mèo nhỏ kia điên lên .

" Dừng lại ..."Hứa Hải Phong hoàn toàn chưa gặp Hứa Hải Phong là người như thế nào nhưng nhìn cách cư xử của Lê Hoàng Lâm cậu đã đoán ra được , cậu ta chính là đang muốn chọc tức cậu nhưng còn lâu Hứa Hải Phong cậu sẽ để yên cho cậu ta chọc tức dễ dàng như vậy , nên khi thấy Lê Hoàng Lâm vừa cầm điện thoại lên thì cậu liền bổ nhào lên người của Lê Hoàng Lâm , có lẽ do Lê Hoàng Lâm hoàn toàn không nghĩ đến việc Hứa Hải Phong lại nổi điên nhào vào người cậu , thế nên Lê Hoàng Lâm hoàn toàn không thể tránh né , thế là cả hai đều té nhào xuống sàn quán Bar , tất cả mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn vào tư thế ái muội của hai người đều lập tức quay sang chỗ khác , phi lễ chớ nhìn nha .

Còn Nguyễn Thiên Ân khi nhìn Hứa Hải Phong bổ nhào vào người của Hứa Hải Phong hiện tại thì Hứa Hải Phong đang đè lên người của Lê Hoàng Lâm , phải chính xác là đè !

Khi thấy cảnh đó thì cậu hoàn toàn mất hết lí trí , cậu chạy thẳng đến chổ của Lê Hoàng Lâm cùng Hứa Hải Phong , cậu muốn đá tên con trai lạ mặt kia ra khỏi người của Hứa Hải Phong , tên kia chỉ là tôm tép thế mà lại cả gan dám mê hoặc Hứa Hải Phong , lại còn khiến cho cậu ấy đè hắn ta xuống nữa chứ , người Hứa Hải Phong đè phải là Nguyễn Thiên Ân cậu mới đúng ... càng nghĩ mặt của Nguyễn Thiên Ân càng đỏ , cậu là đang suy nghĩ biến thái gì vậy chứ .

Nguyễn Thiên Ân hung hăng lắc đầu cho những suy nghĩ kài lạ kia biến mất , khi cậu sắp chạm đến Lê Hoàng Lâm thì lại có một bóng dáng vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn chặn lại hành động của cậu , tiếp đến hình bóng nhỏ bé kia lại nắm tay của Hứa Hải Phong ném thẳng cậu vào tường cách đấy 10m , Hứa Hải Phong người chưa kịp thích ứng được việt mình đang đè lên người của Lê Hoàng Lâm chịu đau mới hoàn hồn lại , cậu định chửi tên dám đánh mình thì liền thấy cảnh Phạm Ngọc Băng ôm lấy thân hình cao lớn của Lê Hoàng Lâm nhìn mọi thứ xung quanh như thể nếu như họ có bất kì ước ao gì với Lê Hoàng Lâm cô liền liều mạng với họ .

" Nhóc tỉnh rồi à ..." Hứa Hải Phong chịu đau nhưng cũng đành nhịn , ai bảo Phạm Ngọc Băng chính là bảo vật của cậu , cho dù cậu có bị cô ấy đánh tàn phế thì cậu cũng chẳng hé răng .

" Không cho phép cậu chạm vào cậu ấy " Phạm Ngọc Băng nửa tỉnh nửa mê nói , có lẽ tấn công Hứa Hải Phong chính là bản năng của cô , từ nhỏ đến lớn chỉ cần có người tiếp cận Lê Hoàng Lâm đều sẽ bị Phạm Ngọc Băng cho ăn vài cước .

" ... "nghe giọng nói kiên định kia , Hứa Hải Phong có cảm giác nó vô cùng quen thuộc , 10 năm trước đây Phạm Ngọc Băng cũng đã từng trở mặt với cậu để bảo vệ Lê Hoàng Lâm , cậu đã tự hỏi bản thân rằng ' Lê Hoàng Lâm có chổ nào tốt hơn cậu ' không biết bao nhiêu lần nhưng mãi cũng chẳng có kết quả , từ lúc Lê Hoàng Lâm chuyển đi ra nước ngoài sống , Hứa Hải Phong tưởng rằng đây chính là cơ hội của cậu , nhưng suốt 10 năm ở bên cạnh Phạm Ngọc Băng , cậu nhận ra rằng tuy Phạm Thanh có cười nói thân thiết với cậu bao nhiêu đi nữa thì trái tim của cô ấy mãi mãi cũng không thuộc về cậu .

" Cậu có sao không ?" Nhìn thấy Hứa Hải Phong cả buổi chắng nói câu nào , Nguyễn Thiên Ân có chút lo lắ cậu ta bị gì .

" Không sao ... chỉ là trái tim vừa bị người ta bóp nát thôi " Hứa Hải Phong cười cười , những suy nghĩ của cậu thốt ra thành lời lúc nào cũng không hay .

" Cậu nói cái gì ??" Nguyễn Thiên Ân do mãi bận tâm việc đỡ Hứa Hải Phong ngồi dậy nên cũng không nghe rõ những lơi nói của cậu.

" Không có gì , về thôi " Hứa Hải Phong vô lực mặc cho Nguyễn Thiên Ân đỡ cậu đi , hiện tại cậu chẳng còn chút sức lực nào cả , chỉ nghĩ đến việc cậu phấn đấu cả đời cũng không thể bằng cái tên mặt lạnh kiêu ngạo kia thì cả người cậu liền nhức nhói khó chịu , rất may là cậu còn Nguyễn Thiên Ân , nếu Nguyễn Thiên Ân biến mất , chắc cậu không thể sống nổi mất .

" Cậu đừng hòng tôi sẽ dễ dàng chịu thua như vậy , người của tôi sẽ mãi là của tôi , nếu cậu có định muốn cướp khỏi tay tôi thì đừng hòng " Hứa Hải Phong nhìn Lê Hoàng Lâm với ánh mắt ghét bỏ , chính Hứa Hải Phong cũng không biết được rằng " Người của tôi " là cậu đang ám chỉ Phạm Ngọc Băng hay Nguyễn Thiên Ân nữa , có lẽ do cậu quá mệt mỏi nên suy nghĩ trở nên mơ hồ rồi , Nguyễn Thiên Ân rõ ràng là một tên đực rựa giống cậu , làm gì lại có khả năng sinh ra cái cảm giác lãng mạn giữa hai tên đực rựa chứ , cảm giác của cậu với Nguyễn Thiên Ân chỉ là bạn bè bình thường thôi , chắc chắn là như vậy .

Lê Hoàng Lâm trước lời nói mang đầy vẻ khiêu khích như vậy của Hứa Hải Phong , cậu ngược lại cảm thấy thú vị , rõ ràng Hứa Hải Phong đang nhen nhóm một thứ cảm xúc vô cùng đặc biệt với tên con trai bên cạnh của cậu ta thế nhưng cậu ta lại hoàn toàn không nhận ra thứ tình cảm đó . Mà Lê Hoàng Lâm cậu cũng không có nghĩa vụ giúp cậu ta phải nhận ra tình cảm của cậu ta , nên cậu liền mặc kệ . Chuyện quan trọng nhất bây giờ là cậu phải đem con sâu rượu đang mê sản(Phạm Ngọc Băng ) này về nhà , Lê Hoàng Lâm phải công nhận một điều rằng Phạm Ngọc Băng khi say chẳng khác nào một cái keo dán sắt , gỡ mãi cũng không ra , lúc ôm cậu vừa nói mê lại còn chảy nước miếng nữa chứ , theo trí nhớ của cậu thì quán Bar này khá gần nhà của Phạm Ngọc Băng , đi bộ chỉ tốn có 10 phút nên cậu liền cõng Phạm Ngọc Băng về .

" Mít ... Mít ơi " Phạm Ngọc Băng dụi dụi mắt nửa tỉnh nửa mơ gọi .

" Có chuyện gì " Vẫn là giọng nói lạnh băng đáp lại cô như thường lệ .

" Cậu là Mít ? Không , cậu không phải Mít "Phạm Ngọc Băng ngập ngừng như nhớ ra gì đó rồi nói tiếp .

" Mít của tôi rất đáng yêu , dễ bị bắt nạt , và đặc biệt rất sợ côn trùng ... he he ... và cậu ấy cũng rất sợ tôi nữa ... vì tôi là Sâu nha " Phạm Ngọc Băng có lẽ quá say nên lời nói không được rõ ràng dù không nhận được lời đáp trả của Lê Hoàng Lâm cô cũng chẳng quan tâm mà nói tiếp .

" Cậu thì ngược lại với Mít ... cậu rất nghiêm túc , khó gần , khó ưa và rất đáng ghét ... nhưng không hiểu sao tôi lại yêu thích cậu đến vậy , nãy đến giờ trái tim tôi nó cứ đập thình thịch trong lồng ngực của tôi nha ..."

" Nếu thích tôi ... vậy thì tại sao lại giả vờ mất trí để rời bỏ tôi " Trái tim của Lê Hoàng Lâm hiện tại cũng đang đập rất nhanh chờ đợi câu trả lời của Phạm Ngọc Băng , cậu sợ rằng cô không còn yêu cậu như trước nữa muốn bỏ rơi cậu để theo tên con trai khác , ngay cả bước đi cũng chậm lại .

" Vì sao hả ... hình như là vì ba của tôi nha , ông ấy bảo là ông ấy với ba của cậu luôn đối chọi ác liệt , sợ rằng nếu ông ta biết cậu cùng tôi quen nhau thì ông ta nhất định sẽ gây khó dễ cậu , thậm chí giết tôi đễ khiến cậu sống không bằng chết nha .... " Phạm Ngọc Băng nói lại lời của ba cô nói , thật sự thì mỗi lần cô thấy nhớ Lê Hoàng Lâm thì cô liền nhớ lại lời của ba cô nên không còn muốn đi tìm Lê Hoàng Lâm nữa , cô cảm thấy nếu mình tìm cậu ấy thì ba cậu ấy sẽ không tha cho cậu ấy .

" Ba cô ... chắc là xem phim nhiều lắm nhỉ ? ... ngay cả cái lí do củ chuối con nít cấp 1 cũng không tin cũng lấy ra lừa cô , vi diệu là cô lại thế éo nào lại tin ... Tôi thật tình muốn đem cô ra lăng trì 100 lần !!!" Lê Hoàng Lâm tức giận đến mức đá gãy hàng rào của một nhà nào đó , cậu thật sự rất tức giận sự ngu ngốc của Phạm Ngọc Băng , chỉ vì một cái lí do bịa đặt đó mà cô ta lại dám bỏ rơi cậu , làm cho cậu phải vô cùng chật vật vì cô ta gần 1 tháng

Việc này thật là ...

Quá đáng lắm luôn á

Lê Hoàng Lâm cậu nếu không dạy dỗ cô nàng ngốc này một trận ra trò thì cậu sẽ không mang họ Lê (╬ ̄皿 ̄)凸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro