chương 20
Khi nhìn thấy Nguyễn Thiên Ân cứ nhìn Phạm Ngọc Băng chăm chú , không rời mắt Hứa Hải Phong có chút không quen cùng không thích , ánh mắt của cậu nhóc kia luôn chỉ hướng về Hứa Hải Phong cậu không phải sao ? Điều này khiến Hứa Hải Phong càng nghĩ càng khó chịu nên cậu liền chắn ngang tầm mắt của Nguyễn Thiên Ân đang nhìn Phạm Ngọc Băng , khiến cho tên ngốc nào đó nhận ra điểm không đúng đó chính là cậu ta không nên nhìn người khác ngoài Hứa Hải Phong cậu .
Hình như có điểm nào đó không đúng thì phải ?
Từ khi nào việc Hứa Hải Phong cậu quan tâm đầu tiên lại không phải là người khác đang nhìn Phạm Ngọc Băng, người cậu yêu thương nhất ,mà lại là một tên ngốc luôn luôn chạy theo mình như một cái đuôi nhỏ ?
Về phần Nguyễn Thiên Ân thì liền cảm thấy đau lòng ngay sau khi Hứa Hải Phong chặn mất tầm nhìn của cậu đến Phạm Ngọc Băng , cậu ấy là đang ghen sao ? Không muốn Nguyễn Thiên Ân cậu nhìn người cậu ấy yêu ?
Càng nghĩ , Nguyễn Thiên Ân càng đau lòng nên lập tức liền muốn rút lui ra về :
" Xin lỗi vì thằng em tôi đã làm phiền mọi người , sau này sẽ không xảy ra vụ việc như thế này nữa " Nói rồi Nguyễn Thiên Ân liền cất bước đi , khi đi cũng không quên gỡ mắt kính xuống để nhìn rõ cô gái kia , để nhìn xem cô ta có chỗ nào tốt hơn mình .ho
Nhưng Hứa Hải Phong khi nhìn tầm mắt của cậu thì lại nghĩ khác , lưu luyến không rời sao ? Chẳng lẽ tên ngốc đó thích Phạm Ngọc Băng ? Chỉ nghĩ đến thôi là lòng Hứa Hải Phong nóng như lửa đốt .
Phạm Ngọc Băng nhìn màn này của hai người Hứa Hải Phong và Nguyễn Thiên Ân khóe môi không tự chủ được giật giật , cô có cảm giác rằng mình bị con bạn thân Nguyễn Anh Thư đầu độc mất rồi , cái gì mà nữ phụ đam mỹ chứ , nhưng hai người này quả thực rất đáng ngờ đi .
Cô chỉ cầu mong Lê Hoàng Lâm đừng giống như Hứa Hải Phong để cô trở thành một con nữ phụ đam mỹ như thế này là được , cảm giác quả thật ba chấm lắm có biết không , nếu có cưới cô gái khác thì cũng phải là cô gái tốt như Trần Phương Uyên , như thế mới Khiến Phạm Ngọc Băng cô an tâm nha . Nhưng không hiểu sao trái tim của cô lại vô cùng đau nhói khi nghĩ đến việc Lê Hoàng Lâm yêu một người con gái khác ngoài cô .
" Hôm nay tôi hình như bị thất tình rồi , muốn đi uống vài li giải sầu với tôi Không ?" Phạm Ngọc Băng nhìn Hứa Hải Phong người đang thẩn thờ , như người mất hồn kia , không nhịn được liền rủ cậu đi làm vài li
" Trùng hợp là tôi cũng vậy " Hứa Hải Phong như được Phạm Thanh kéo về thực tại liền lập tức đồng ý .
--------------------------------------
" Này , chúng ta có thể đổi nơi khác được không " Hứa Hải Phong nhìn thấy tên quán bar Underground nơi mà cậu cùng Nguyễn Thiên Ân thường xuyên gặp nhau có chút không muốn bước vào vì cậu nghĩ rằng Nguyễn Thiên Ân rất có thể sẽ ở đây nếu cậu ta lại nhìn Phạm Ngọc Băng chuyên chú như vừa rồi rất có thể Hứa Hải Phong cậu sẽ khó chịu đến chết mất .
" Không " Phạm Ngọc Băng nhìn cách cư xử kì lạ của Hứa Hải Phong có chút khó hiểu , chẳng phải trước đây cậu ta rất thích quán Bar này hay sao ? Thậm chí còn hùng hổ tuyên bố rằng nếu không uống ở Underground cậu ta sẽ tuyệt đối không uống , chẳng lẽ do lớn rồi nên đổi tính ?
" Đã bước chân đến cửa rồi cậu còn muốn đi quán khác hử ? Hay là ở đây có người nào không tiện gặp mặt ?!!! " Phạm Ngọc Băng cười gian trá nhìn Hứa Hải Phong , cậu ta nổi tiếng là không sợ trời không sợ đất nếu có ai có thể khiến cậu ta lùi bước thì cô cũng muốn được gặp mặt người đó một lần .
" Muốn vào thì vào thôi " Hứa Hải Phong có chút không được tự nhiên trả lời , cậu thật sự hết cách với Phạm Ngọc Băng , nếu cô đã nói không mà cậu vẫn tiếp tục đòi đi nơi khác thì cô nhất định sẽ truy hỏi lí do đến cùng , so với việc chạm mặt Nguyễn Thiên Ân thì còn phiền phức hơn gấp mấy lần.
" Xem như cậu biết điều " Phạm Ngọc Băng tỏ vẻ không còn hứng thú với vấn đề của Hứa Hải Phong nữa , cô liền bỏ lại cậu , chạy vào quán Bar gọi ngay loại rượu yêu thích của mình , rồi sau đó ngồi uống rượu giải sầu , mặc kệ sự đời .
Còn Hứa Hải Phong đối với sự bỏ rơi của Phạm Ngọc Băng tỏ vẻ đã quen rồi , nên cậu liền chậm rãi và từ tốn bước vào quán Bar , nhưng khi vừa bước chân vào cậu đã nhìn thấy thân ảnh mà bản thân đang muốn trốn tránh .
Cậu ta ngồi lẫn khuất ở một gốc trong quán Bar , trong khi những người ngồi xung quanh cậu vô cung náo nhiệt thì cậu ta lại vô cùng lạnh lùng mặc kệ mọi thứ xung quanh , cứ như thể không có gì có thể lọt vào mắt của cậu ta vậy , một " cậu ta " như vậy hoàn toàn khác với người vẫn luôn nhìn Hứa Hải Phong với ánh mắt lắp lánh cứ như một chú chó nhỏ luôn muốn được chủ nhân thương yêu .
Điều gì khiến một chú chó hoang bất cần đời lại trở thành một chú cún con ?
Như cảm nhận được tầm mắt của Hứa Hải Phong , Nguyễn Thiên Ân đã nhìn về phía của Hứa Hải Phong , khi hai người mắt đối mắt không như Hứa Hải Phong mong đợi là sẽ nhận được nụ cười chào hỏi của Nguyễn Thiên Ân mà ngược lại là cậu ấy lại nhìn về hướng khác như tìm kím một ai đó . Điều khiến Hứa Hải Phong càng thêm khó chịu là ánh mắt của cậu lại dừng ở nơi Phạm Ngọc Băng đang ngồi .
Nguyễn Thiên Ân khi nhìn thấy Hứa Hải Phong đến quán Bar nơi họ thường gặp mặt thì cậu có chút vui mừng nhưng lại bị suy nghĩ của chính cậu làm hoảng sợ , rằng Hứa Hải Phong đến không phải vì cậu mà là vì cô gái kia ... thế nên cậu đã tìm kiếm bóng hình của cô gái ấy , đúng là không ngoài dự đoán của cậu , quả thật là Hứa Hải Phong đến vì cô gái kia , không hiểu sao lòng ngực của Hứa Hải Phong có chút chua xót , có lẽ người đó mãi mãi sẽ không đến đây vì cậu !
Khi Hứa Hải Phong muốn đến để che ngang tầm nhìn của Nguyễn Thiên Ân thì một vị khách không mời nào đó lại đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro