chương 14
Thời hạn 1 tháng có thể là dài đối với một người đang mòn mỏi đợi chờ như Lê Hoàng Lâm , cậu thật sự cảm thấy con tim mình như đập rộn ràng hơn khi đã đến ngày mà Phạm Ngọc bặng tỉnh dậy , cậu thật sự vui mừng khôn xiết , khi nghe được thông báo là hôm nay xuất viện thì hắn đã ngay lặp tức chạy ngay đến bệnh viện , nhưng thật không ngờ là đã có ba người đến trước cậu : Phương Uyên , Anh Thư và Anh Tuấn , có thể nói trong một tháng qua ngoài cậu thì duy chỉ có 3 người họ là thường xuyên đến thăm và chăm sóc Phạm Ngọc Băng .
-Sâ..... Khụ khụ ... Băng , cuối cùng cô cũng tỉnh rồi - Hắn vui mừng đến mức tim muốn rớt ra ngoài , chỉ thiếu điều là khôbg chạy đến ôm nó ngay vào lòng thôi .
- Cậu là ai ? - Ánh mắt cùng với giọng nói của nó đã khiến cho niềm vui của hắn bỗng chốc tiêu tan , thậm chí hắn còn có thể nghe thấy tiếng vỡ trong tim mình ! Riêng những người ở trong phòng bệnh đã từng sốc như hắn rồi nên cũng chẳng ngạc nhiên lắm
- Cô đang đùa với tôi sao ?- Hắn vô ưu vô lo nhìn nó , hy vọng rằng nó chỉ đùa với mình .
- Tôi không đùa !!! - Đôi mày của Phạm Ngọc Băng khẽ nhíu lại , nó thật sự không hề có chút ấn tượng gì về những người đang ở trong phòng này , hay nói cách khác ''NÓ KHÔNG NHỚ GÌ CẢ '' .
- Cậu ấy bị mất trí nhớ , nên không thể nhớ tên bất cứ ai cả - Anh Thư cố gắng giải thích để giảm bớt không khí quỷ dị mà Lê Hoàng Lâm phát ra .
Lê Hoàng Lâm im lặng gật đầu , giờ đây hắn như chết lặng , thật sự không biết phải đối diện với Phạm Ngọc Băng như thế nào .
- Bệnh nhân Phạm Ngọc Băng thu dọn hành lí , chuẩn bị xuất viện , ba của cô đang ở trước cửa bệnh viện đợi cô - Lời nói của cô y tá khiến cho mọi người kinh ngạc ngoại trừ nó và Trần Phương Uyên . Trong đầu Phạm Ngọc Băng giờ đây hoàn toàn toàn trống rỗng chỉ biết làm theo những lời mà cô y tá nói là thu dọn hành lý và đi đến trước cửa bệnh viện gặp " ba " người mà ngay cả mặt nó cũng không nhớ .
- Này , cậu phải thay đồ của bệnh viện trước đã - Mọi người đều đang sốc trước sự tình hiện tại nên không ai để ý rằng nó vẫn mặc quần áo của bệnh viện ngoại trừ Phương Uyên
- Vậy sao ? Cám ơn đã nhắc - Phạm Ngọc Băng nở một nụ cười nhẹ với Phương Uyên ..
- ...cậu ấy sẽ rời Anh thật sao ? - Anh Thư đứng chết lặng một thời gian cuối cùng cũng đã mở miệng hướng Phương Uyên hỏi , tròng mắt của nhỏ hiện tại đã ngấn nước mắt .
- Ừm - Phương Uyên mỉm cười nhẹ , cô thật sự không biết nói gì thêm cả , khi nghe câu trả lời của Phương Uyên, Anh Thư đã thật sự khóc , cô quay mặt vào ngực của Nguyễn Thanh Tuấn , và khóc mặc kệ mọi thứ , Phạm Ngọc Băng là người bạn thân duy nhất của nhỏ , Phạm Ngọc Băng đi rồi cô chẳng còn ai để mà nói chuyện , tâm sự cả .
Còn về phần Nguyễn Thanh Tuấn ,anh chỉ im lặng nhìn nhất cử nhất động của Phạm Ngọc Băng vẫn là cô gái nhỏ ấy , người đã khiến cho trái tim của anh một chút ấm áp , dù anh biết rằng trái tim của cô gái ấy đã thuộc về người khác nhưng anh vẫn cố chấp muốn theo đuổi cô gái ấy với một hy vọng mỏnh manh , nhưng giờ đây hy vọng đó đã bị dập tắt một cách triệt để , cô gái nhỏ ấy đã sắp rời xa anh .
Lê Hoàng Lâm tiếp tục im lặng , hắn cứ nghĩ rằng hôm nay là một ngày vô cùng hạnh phúc , ngày mà hắn có thể đến bên Phạm Ngọc Băng mà thổ lộ tình cảm của mình , nhưng mà ...dường như mọi tin xấu cứ luôn dồn dập mà tát thẳng vào mặt hắn khiến cho trái tim hắn rất khó chịu... .
Phạm Ngọc Băng bước ra từ phòng thay đồ , nó căn bản hiện tại rất khó chịu bởi vì mọi người trong phòng ai cũng đều đối với nó nà bơ triệt để , ngay từ lúc tỉnh dậy thì nó đã hỏi mọi người trong phòng này hơn 5 lần câu hỏi " mấy người là ai ? " nhưng mọi người vẫn luôn giữ trạng thái im lặng luôn nhìn Phạm Ngọc Băng với ánh hết kinh ngạc đến thất vọng thậm chí có cả đau thương .
Phạm Ngọc Băng nhận biết được mọi người rất quan trọng đối với nó , nhưng dù quan trọng đến thế nào nếu bọn họ không nói thì nó cũng không biết !!!
Nhìn kĩ tất cả gương mặt đau khổ như đám tang của Phạm Ngọc Băng , cố hết sức lưu trữ vào bộ nhớ , Phạm Ngọc Băng trịnh trọng cuối chào :
- Dù tôi không còn nhớ mọi người là ai nhưng tôi biết mọi người ở đây ai cũng vô cùng quan trọng đối với tôi , nếu có thể gặp lại tôi sẽ cố hết sức để mhớ ra mọi người - Phạm Ngọc Băng bỗng run người , nó có cảm giác rằng hành động này hòan toàn không giống " nó " . Thế nên ngay lập tức Phạm Ngọc Băng nhanh chân chạy đến cửa bệnh viện gặp " cha " người mà cô không có chút ấn tượng nào trong đầu dù chỉ là một chút , khi đi ngang cậu con trai trông-có-vẻ-lạnh-lùng cơ thể của Phạm Ngọc Băng bất giác run lên cứ như thể nếu nó không gặp lại cậu trai này nó sẽ mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng .
- Chào cậu - Phạm Ngọc Băng chào cậu trai kia rồi rời đi theo hướng mà cô y tá chỉ dẫn
- C....- Lê Hoàng Lâm chỉ vừa mở miệng chưa kịp nói thành câu rõ ràng thì cô gái ấy đã đi ... Chẵng lẽ mối nhân duyên của hắn và Phạm Ngọc Băng phải chấm dứt hay sao ?
Lê Hoàng Lâm thật rơi vào trầm tư , hắn thật sự sẽ chạy theo Phạm Ngọc Băng nếu như Trần Phương Uyên không cản cậu lại
Trần Phương Uyên biết , Anh Thư biết và Nguyễn Thanh Tuấn cũng đều biết , ba của Phạm Ngọc Băng rất tức giận vì vụ việc Phạm Ngọc Băng bị thương , ông ta đã điên tiết mắng những tên côn đồ đó ra sao , ai nghe qua cũng đều khiếp sợ ... Ngay cả việc ông ta rất khó chịu Lê Hoàng Lâm không muốn hắn ở cạnh Phạm Ngọc Băng mọi người đều biết nhưng trừ hắn ra
Không ai nói với hắn , bởi vì áp lực vô hình của Lê Hoàng Lâm thật sự quá mức đáng sợ không ai có thể nói ra những lời đó trước mặt một con người như hắn , nếu có nói thì hắn cũng sẽ chỉ coi là những điều ruồi muỗi mà qua loa ....
*******
Cầu cmt ! Mong rằng mọi người hãy dừng một chút ở chỗ mà au sai bình luận một vài dòng để au kịp thời sửa chữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro