chương 13
Cô gái nằm cạnh Lê Hoàng Lâm không ai khác ngoài Phạm Ngọc Băng , hắn thật sự không hiểu , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho Phạm Ngọc Băng bị thương nặng như vậy , nếu như nhanh thì ít nhất cũng 2 tuần mới có thể xuất viện , tại sao cô ta lại nằm viện và tại sao hắn chẳng bị gì cả , đáng lí ra hắn phải bị đám cô đồ đánh cho bầm dập rồi chứ...
Những câu hỏi về Phạm Ngọc Băng cứ vây quanh hắn , hắn thật sự đang vô cùng bối rối , giá như mà có ai đó có thể giải đáp những câu hỏi , những thắc mắc của hắn ngay lúc này ...
Cuối cùng lời nguyện cầu của hắn cũng đã được giải đáp , Trần Phương Uyên , vị hôn phu kiêm thanh mai trúc mã của hắn đã đến ,bỏ qua màn chào hỏi hắn lập tức đi thẳng vào vấn đề
- Tại sao cô ta lại nằm ở đây - Không che dấu được sự kích động của mình Lê Hoàng Lâm thét lên , có thể nói đây là lần đầu tiên cậu mất bình tĩnh đến vậy .
- Bình tĩnh đi bạn hiền , tôi sẽ từ từ giải thích mà
- Thật ra lúc cậu bị bọn côn đồ đánh , cô ta chính là người điên cuồng lao vào đám côn đồ muốn kéo cậu ra , nhưng đám cô đồ đông quá cô ta không thể làm gì nên chỉ có thể hứng đòn thay cậu ... Và đó là lí do cô ta nằm ở đây .
- Vết thương của cô ta có nặng không ? - Nét mặt lo lắng của Lê Hòang Lâm càng thể hiện rõ hơn .
- Có thể nói là nặng khỏang 3 tháng thì vết thương ở đầu và các vết thương ngoài da mới hoàn toàn được trị khỏi , cậu chỉ là chấn thương nhẹ ở đầu và các vết thương ngoài da nên khỏang 1 tuần là có thể xuất viện rồi - Trần Phương Uyên giải đáp các thắc mắc của hắn một cách bình tĩnh nhất có thể .
- Vậy mấy tên côn đồ kia thế nào rồi - Lê Hoàng Lâm nắm chặt nấm đấm , hắn thật sự không thể nào bỏ qua cho bọn chúng được .
- Yên tâm , thầy hiệu trưởng đã xử lí bọn chúng rất nghiêm , có khả năng là bọn chúng không bao giờ dám quậy phá nữa
- Nếu không còn bất cứ thắc mắc nào nữa vậy thì tôi xin phép cáo từ đây , tôi còn phải đi học thêm nữa . -Trần Phương Uyên nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh , vẫn còn hai điều mà cô chưa nói với Lê Hoàng Lâm , đó chính là Phạm Ngọc Băng bị mất trí nhớ và sau 1 tháng ngày nó xuất viện cũng là ngày nó trở về Việt Nam . Cô thật sự không muốn dấu hắn , nhưng hắn và nó ngay từ đầu đã không thể đến với nhau , bởi vì cha của hắn đang là chủ công ty đối đầu ba của nó , ông ta thực sự rất ghét ba của nó nên cho dù có chết ông ta cũng không bao giờ cho hắn đến với nó . Và đương nhiên hắn không biết điều này , bởi vì hắn chưa bao giờ can thiệp vào chuyện công ty của ba hắn cả ...Việc mà Phạm Ngọc Băng nằm cùng phòng với Lê Hoàng Lâm không phải là ngẫu nhiên , chính Trần Phương Uyên cô đã yêu cầu với bác sĩ , có thể đây là 1 tháng cuối cùng của Phạm Ngọc Băng và hôn phu của Trần Phương Uyên . Có thể nói cô đúng là cô gái vô cùng tốt bụng khi để hôn phu của mình tình tứ với cô gái khác ngay trước mắt mình . Đơn giản đối với cô mà nói , cô với Lê Hoàng Lâm chẳng có tý tình cảm đặc biệt gì khác ngoài tình bạn nhưng nếu hủy hôn ước thì cô cũng chẳng tìm được người con trai nào tuyệt vời hơn hắn , nên việc kết hôn với hắn đối với cô chẳng lợi cũng chẳng hại .
---------------------------------------
Trở về phần của Lê Hoàng Lâm , ngay sau khi nhớ lại mọi chuyện thì dường như tình cảm của hắn với Phạm Ngọc Băng đã hoàn toàn được xác định , Phạm Ngọc Băng chính là một mảnh còn thiếu của đời hắn , là người con gái duy nhất mà hắn yêu thương
Không hiểu sao lòng ngực của Lê Hoàng Lâm lại trở nên phấn khích lạ thuờng , có thể nói hắn vô cùng mong chờ ngày nó tỉnh dậy và biết rằng hắn thích nó thật sự rất thích , hắn muốn nhìn thấy gương mặt nó cười thật tươi mỗi ngày, muốn ôm nó vào lòng những khi hắn thấy lạnh , muốn nắm tay nó đi trên đường đến trường và về nhà , muốn là người nói câu chúc ngủ ngon với nó mỗi tối .... Có thể nói mong ước của hắn nhiều đến không đếm xuể ,nhưng tất cả chỉ thực hiện được khi Phạm Ngọc Băng Tỉnh dậy nên có thể nói 1 tháng là không lâu nhưng lại rất là lâu đối với Lê Hoàng Lâm , một chàng trai đang đắm mình trong tình yêu với cô nhóc vô cùng ngốc dù biết rằng hắn đã có hôn thê nhưng vẫn " mặt dày " đeo bám hắn mãi chẳng chịu tha , có lẽ trường hợp như Phạm Ngọc Băng là " hoàn toàn đặc biệt " ....
-------------------------------------+------------
Do vết thương của Lê Hoàng Lâm chỉ là ngoài da nên có thể xuất viện chỉ sau vài ngày , có thể nói trừ lúc đi học ra thì mọi lúc hắn đều ở cạnh bên giường bệnh chăm sóc cho nó , nói chuyện với nó , kể cho nó nghe những câu chuyện mà lúc bé nó thích nghe nhất .
Dù không một lời hồi âm từ nó nhưng hắn vẫn tiếp tục nói chuyện với nó mặc kệ cho nó có nghe hay không bởi vì hắn sợ , không có ai bên cạnh nói chuyện cùng nó thì nó sẽ cô đơn ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro