Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

- Dừng lại ... - Ngay lập tức hắn đến bên cạnh tách anh ra khỏi nó , không tin vào mắt của mình nó và anh không hẹn mà cùng nhau trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn .

- Ý tôi là hai người không được có những hành vi tình thể hiện tình cảm quá mức trong khuôn viên trường học - Sau một phút bối rối , hắn đã lấy lại vẻ bình tĩnh của thường ngày .

- Hành vi thể hiện tình cảm quá mức , hahaha - Nó ôm bụng cười khoái trá trước lý do chỉ có trẻ lên ba mới tin của hắn .

- Như ý cậu thôi , Đội truởng đội cờ đỏ ! .Bây giờ tôi đi trước đây , chào ! - Ngay sau đó anh , Nguyễn Thanh Tuấn, quay lưng bước đi và cũng không quên nở một nụ cười mãn nguyện khi có thể khiến cho tên tình địch của mình một phen ghen tức .

- Tôi cũng đi đây , cực khổ cho cậu rồi Cờ đỏ đại ca à ... Haha - Phạm Ngọc Băng vỗ vai Lê Hoàng Lâm cũng không quên cười một cách mãn nguyện , chính nó cũng không ngờ rằng hắn lại có tình cảm với mình nhanh như thế .

- Cút - Lê Hoàng Lâm gào lên , hắn cũng không ngờ bản thân mình lại có hành động như thế , hành động thân mật quá mức , haha rốt cuộc hắn đang nói ra một câu ngu ngốc gì thế này -.-

- Vâng , vâng thưa ngài cờ đỏ - Nó đáp một cách hờ hững khiến cho mặt hắn đã đỏ nay còn đỏ hơn .

- Có chuyện gì vậy Lâm , sao mặt cậu đỏ vậy - Trần Phương Uyên , hôn thê của hắn , khi nhìn thấy hắn với gương mặt đỏ như trái cà không nhịn nổi mà hỏi hắn .

- Không có gì - Như một con robot được lập trình sẵn , chế độ lạnh lùng của hắn được bật lên một cách nhanh chóng .

- Haha ,cậu làm gì mà thay đổi 180 độ hay vậy , tại hạ xin bái phục - Cô không còn lạ gì với bản tính ngoài lạnh trong nóng có đánh chết cũng không đổi của hắn nên cũng không ngạc nhiên lắm .

- Không phải chuyện của cậu - Nói rồi hắn lập tức quay lưng đi

- Yêu người ta rồi thì nói đi , nếu không nói coi chừng bị cướp mất đấy - Trần Phương Uyên hướng về Lê Hoàng Lâm nói với giọng mang tính chất nói móc

- Cô... - Lê Hoàng Lâm dù trong lòng mang một bụng tức nhưng vẫn không nói gì tiếp tục buớc đi , dù sao thì những lời mà Trần Phương Uyên nói không có gì sai cả ... Lê Hoàng Lâm cậu đã rơi vào lưới tình của Phạm Ngọc Băng mất rồi . Cô ta chỉ đơn giản là một con nhỏ ngốc , thích đeo bám lấy hắn , luôn thẳng thắng nói ra tình cảm của mình đối với hắn , cô ta ham ăn , có đôi khi vì ăn mà không quan tâm đến sự hiện diện của hắn , cô ta luôn nở nụ cười một cách ngu ngốc khi nhìn thấy hắn ...

Dù cho là một cục đá cũng phải rung động trước cái tình cảm chân thành đến ngu ngốc của Phạm Ngọc Băng

--------------------------------------------

Khi Lê Hoàng Lâm đang đi dạo trong khuôn viên truờng để ghi nhận những tên vi phạm nội quy thì bắt gặp một đám côn đồ đang hút thuốc ở sau truờng . Không sợ hãi , không lo lắng cậu tiến thẳng đến chổ bọn chúng và làm công việc hằng ngày của mình đó chính là ghi nhận bọn chúng :

- Tên ? Lớp ?

- Haha , tụi bây coi kìa , ngài cờ đỏ đang định ghi nhận mình kìa

- Hình như lúc trước hiệu trưởng mời tao ăn bánh uống trà là nhờ thằng này thì phải

- Tao thì bị mời về nhà ở vài tuần ( đình chỉ vài tuần)

- Tao thì bị ông bà già cấm túc ....

- Tất cả chuyện này đều là nhờ bạn cờ đỏ này nhỉ - Tên có vẻ cao to và trâu bò nhất đám lên tiếng khi những tiếng than của bọn kia ngày càng nhiều , khiến hắn vô cùng đau đầu .

- Sao bây giờ chúng ta không trả ơn tên cờ đỏ này nhỉ .

- Đúng đó !!!! - Lời nói của tên đầu đàn như kích vào mong muốn của bọn côn đồ khiến chúng vô cùng kích động , lập tức chạy về phía Hòang Lâm .

Khi bọn côn đồ tiếp cận Lê Hoàng Lâm đã lập tức nhận ra ý đồ của chúng ngay lập tức tấn công bất cứ tên nào đến gần mình ....sau 5 phút hắn gần như đã thấm mệt do phải 1 mình đối chọi với 20 tên thì ngay cả thánh cũng phải quỳ . Nhân lúc hắn không tập trung thì một tên đã lấy một khúc gỗ đánh vào lưng hắn , khiến hắn choáng váng ngã quỵ xuống đất

- Haha , bây giờ tụi mình đánh cho nó gãy vài cái xương để nó nhớ đời nhỉ

- Tiến luôn đi .

Bây giờ hắn đang cảm thấy rất mệt mỏi , đôi mắt không thể nào mở được , những tiếng nói xung quang chỉ như tiếng ong vo ve bên tai hắn thôi

Nhưng riêng một tiếng nói cho dù có chết hắn cũng không thể không nhận ra đó chính là giọng nói của Phạm Ngọc Băng .

-Này , ai cho phép các người đánh cậu ấy

-Mít , yên tâm đi đã tôi đây thì không ai thể bắt nạt cậu đâu

- cho cậu ốm hay mập , đẹp hay xấu thì cậu vẫn cậu , người quan trọng với Phạm Ngọc Băng này nhất

Hiện tại thì ý thức của hắn chỉ như một sợi chỉ mỏng manh , hòan tòan không thể nhận thức được đang là hiện tại hay mơ nữa . Nhưng không hiểu sau hắn lại có cảm giác như có một vòng tay nhỏ nhắn đang ôm lấy và bảo vệ hắn ... Cảm giác này thật bình yên ....

Khi hắn tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở bệnh viện , tất cả mọi thứ đều trắng xóa , hắn đã có một giấc mơ , một giấc mơ thật dài về thời thơ ấu của mình , về Sâu cô gái duy nhất không quan tâm về ngoại hình của hắn , tuy cô luôn bắt nạt hắn , nhưng không hiểu sao Sâu lại là một người không thể thiếu đối với hắn

Lê Hoàng Lâm đã nhớ tất cả về cô gái mà hắn yêu thương ...

Ngoài chiếc giường của hắn thì còn một chiếc giường khác nữa , do bị che bởi những chiếc màn nên hắn không thể nào nhìn thấy người kia.

- Bác sĩ nói thật sao em ấy thật sự không thể trị khỏi sao

- Do chấn thương ở vùng đầu mạnh nên bị mất trí nhớ , có thể sinh ra ký ức ảo .... Còn có thể khỏi hay không thì còn tùy vào người thân của cô bé - Bác sĩ nói đến đây thì ngừng lại

- Tôi mong thầy hãy nói với gia đình để cô ấy ở cạnh gia đình có lẽ sẽ tốt hơn cho cô ấy .

- Được rồi , tôi sẽ sắp xếp , cảm ơn bác sĩ .

Khi chiếc màn được vén lên thì hắn mới biết rằng người nằm cạnh hắn chính là Phạm Ngọc Băng .....







_-----------------------------------

Ta đã trở lại rồi đây , thành thật xin lỗi các nàng vì đã drop bộ nay lâu đến vậy :3

Ta xin hứa sẽ đăng các chap mới nhanh nhất có thể

Nếu như các nàng quên các tình tiết trong truyện rồi có thể đọc lại , nếu như có thể thì soi lỗi giúp ta để ta sửa lại , thanh kiu ve ri múch :3































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro