Hắn ngồi đợi nó cả buổi...trời sắp tối, mà vẫn chưa thấy nó về. Hắn định đi tìm thì thấy nó đi tới. Lo lắng nên hắn chạy ngay đến và lắc nó thật mạnh:
-Hắn: Mày không sao chứ??? Hả? Đi đâu mà lâu vậy? Biết tao lo lắm không???
-Nó: Tao biết rồi. *mặt vẫn đỏ*
-Hắn: Sao mặt mày đỏ vậy?? Sốt à *sờ trán*
-Nó: *hất tay ra* Tao không sao, tao thấy hơi mệt nên về trước đây!
-Hắn: Ơ...ờ....
Hắn ngẩn người nhìn theo nó, ngạc nhiên không biết nó bị gì vì đây là lần đầu tiên hắn thấy nó như vậy...
Đột nhiên từ đó...nó luôn tránh mặt hắn...Mỗi khi hắn gọi thì làm lơ và đi chỗ khác, lúc hắn lo lắng định chạm vào một cái thì lại bị hất ra...Hắn buồn...buồn lắm...
Giờ nghỉ trưa.....
Lúc bấy giờ hắn quyết tâm phải hỏi nó cho ra lẽ, tại sao bấy lâu nay nó tránh mặt hắn? Tại sao không cho hắn chạm vào? Tại sao luôn tránh ánh mắt và lời gọi của hắn??? Hắn chạy đi tìm nó với vô số câu hỏi hốc búa không lời giải trong đầu....
-Hắn: A!!! Ana, mày đứng lại cho tao!
-Nó: Ơ....
Vừa quay lại nhìn thấy hắn, nó đã vắt giò lên cổ mà chạy...Mặt nó ko biết từ khi nào lại ửng đỏ cả hai bên má. Hắn vẫn đuổi theo nó và gọi í ới:
-Hắn: Đứng lại!! Tao kêu mà mày dám chạy à???
-Nó: Mày là gì của tao mà đòi tao nghe theo???
Hắn nghe thế tỏ vẻ bối rối....ko thể trả lời... Nó nhân cơ hội này chạy vụt đi. Thấy thế, hắn bất ngờ chạy vụt theo, nhìn mặt có vẻ như đã quyết.
-Hắn: Ana!!!
-Nó: Gì?
-Hắn: Mày có còn coi tao là bạn mày ko? Nếu có thì đứng lại, tao có chuyện muốn nói. Còn nếu ko thì coi như tình bạn chấm dứt!!
Nó nghe thấy thế...tim đau nhói, như thể bắt nó dừng lại vậy. Lòng nó vẫn tự nhủ là phải chạy, chạy thật xa để tránh hắn. Nhưng cái chân ko nghe theo nó, nó đứng lại. Từ từ quay mặt về phía hắn. Thấy hắn mồ hôi nhễ nhại, chạy té lên té xuống nhưng vẫn đuổi theo nó nên nó cũng chạy lại với hắn. Ai ngờ cái tính hậu đậu lại trỗi dậy, nó vấp phải chân trước và té về phía hắn. Hắn thấy thế chạy lại đỡ. Hai đứa nhìn nhau, mặt đối mặt, tim thì đập thình thịch, thình thịch như thể muốn nhảy ra ngoài và ôm lấy nhau.
-Hắn: Sao mấy ngày nay mày tránh mặt tao???
-Nó: Tao tránh mày hồi nào? *quay đi*
-Hắn: Mày vừa tránh tao đó!!
-Nó:.....
-Hắn: Mày làm vậy, có biết tao bùn lắm ko?? Mày nói tao nghe đi, nếu tao làm gì có lỗi để mày tránh mặt tao thì cho tao xin lỗi. Còn nếu mày thấy như tao đang làm phiền mày thì cứ nói ra đi, tao ko trách mày đâu!!
Nó nghe thế, thấy xót trong lòng, nên quyết định nói cho hắn biết...
-Nó: Không!! Mày ko làm gì có lỗi vs tao, mày cũng ko làm phiền tao, chỉ là....
-Hắn: Chỉ là gì?? Nói mau!
Hắn lay nó thật mạnh, mọi người xung quanh nhìn hai người họ với cặp mắt vừa ghen tuông vừa bất ngờ. Ai lại nghĩ hoàng tử hằng ngày lạnh như băng, ít nói lại ko cười này có thể có những hành động như vậy?? Bọn họ lại tụm ba tụm bảy, xì xào bàn tán. Nó thấy thế tỏ vẻ ấp úng, ngượng ngùng trông mới đáng yêu làm sao!! Còn hắn thì không thèm để ý đến xung quanh, chỉ chăm chú nhìn nhỏ chờ đợi câu trả lời. Nó nhìn gương mặt cương quyết của hắn mà cảm thấy càng lúng túng..
Hắn: Chỉ là gì? Mày nói đi, sao cứ cuối mặt xuống vậy??
Nó: ..... *đỏ mặt-ấp úng*
Hắn: Được rồi, mày không trả lời thì thôi, coi như tao đã làm phiền mày! *quay lưng-bỏ đi*
Nó thấy thế kêu lớn tên hắn, mà hắn vẫn làm ngơ, giả câm giả điếc để xem phản ứng của nó ....
Nó: Tao nói mà!! Tao nói! Mày đừng bỏ tao,....tao nói mà....
Nói rồi....nó cúi gầm mặt xuống, cứ tưởng hắn sẽ bỏ nó, không quay lại...đôi mắt bắt đầu ươn ướt...Rồi bỗng nó nghe tiếng bước chân đang đi tới...Là hắn....
Nó: Ơ...tao tưởng mày bỏ tao đi rồi chứ? Quay lại chi vậy??
Hắn: *cười* Làm sao tao có thể bỏ mày được, tao chỉ dọa mày vậy thôi! Giờ thì có chuyện gì? Sao mấy ngày nay mày tránh mặt tao??
Nó:....
Hắn: Mày nói không?? Không nói tao đi thiệt à! *quay lưng
Nó: *níu* Tại..tại từ lúc mà đi chơi công viên với mày xong....tim tao nó cứ đập thình thịch...như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy....
Hắn nghe thế tỏ vẻ bất ngờ, hai má thì bắt đầu ửng đỏ. Nhưng hắn cố làm mặt lạnh lùng, che nửa mặt nhìn nó rồi hỏi:
Hắn: Vậy thôi à?
Nó:.....Rồi mặt tao nó cứ đỏ lên mỗi khi mày ở kế bên...nên.....
Hắn: *kề sát mặt-nhìn*
Nó: *ngượng ngùng-đỏ mặt*
Hắn: Haha! Mặt mày đỏ thật kìa, haha!!!
Nó: *nhíu mày-phồng má* mày dám cười nhạo tao à??
Hắn: Haha! Không phải!! Tại....
Nó: Tại??
Hắn: *che miệng* tại mày dễ thương quá đó, đồ ngốc!!
Nó: Hả?? Mày nói gì?? Nói lớn lên coi, tao không nghe gì hết!
Hắn: *hét lớn* Tao nói là tại mày dễ thương quá đó!! Đồ ngốc ạ!
Nó nghe thế mặt đỏ phừng phừng, mọi người xung quanh thì trầm trồ khen.
Nó: Tao...tao không có dễ thương!
Hắn: Có mà!
Nó: Không mà!
Hắn: Tao nói là có!
Nó: Tao nói là không!!
Hắn bực quá, hôn môi nhỏ một cái rõ đau, như thể để bịt miệng vậy!!
Nó: *đẩy ra-mặt đỏ* mày làm gì vậy??? Sao mày làm thế? Hả???
Hắn: Hả hả gì? Tao thích mày lâu lắm rồi đó biết không??
Nó: Ớ....
Rồi hắn và nó nhìn nhau....tiếng tim đập mạnh như thể ai cũng có thể nghe được....Ôi!! Một khung cảnh mới lãng mạn làm sao!!!
~~~Hết chương 3~~~
P/s: vẫn như cũ, cám ơn m.n :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro