chương 3
- Jihoon kìa . Xiyeon chỉ tay ra ngoài cửa , khuôn mặt lạnh tanh ập vào mắt nó , và đương nhiên nó không khỏi bàng hoàng ...
Nó vội vã gục mặt xuống bàn , mồ hôi lấm tấm
- sao lại là hắn cơ chứ ? Đúng là oan gia mà ,
- kì này con nhỏ này chết chắc rồi . Học sinh 1
- ai bảo dám ngồi đấy . Học sinh 2
- cho chết . Học sinh 3
...
Tim nó như muốn nổ tung , đụng đến ai không đụng lại đụng chúng cái loại này cơ chứ
Hắn đứng trước mặt nó nở nụ cười chả tốt đẹp gì
- oan gia . Lạnh tanh , hắn nhíu mày
Nó hơi ngộp nhưng không chịu được nên đáp trả và kèm theo nụ cười đểu không kém
-trái đất tròn
Hắn hơi ngạc nhiên với thái độ của nó nhưng khuôn mặt vẫn không hề biến sắc
- đi ra chỗ khác đi . Hắn không nhìn nó đi về chỗ
Đúng như dự đoán của nó nên cũng không nhạc nhiên lắm , lớp chỗ nào cũng có người ngồi rồi , nó nuốt nước bọt quay lại hắn nói :
- cái bàn rộng như này 1 mình cậu ngồi có hết không ?
- có . Tỉnh bơ
- người gì đâu mà tham thế ? Tôi ngồi nửa bàn có ảnh hưởng gì đến cậu cơ chứ ! Cái bàn rộng như thế này
- không thích . Lạnh tanh
- vậy tôi phải làm theo cái thích của cậu chắc ! Nó phát cáu lên
-nếu không muốn thì đi chỗ khác mà ngồi .
-cậu nhìn cả cái lớp này đi còn chỗ nào nữa không . Nó tức lắm rồi
- không thích thì đi ra hành lang mà ngồi .
-hành lang ? Ngồi ngoài đấy tôi học kiểu gì ! Chả lẽ học qua cửa sổ à
- correct !!!
Đúng là hết chịu nổi mà , nó bị hắn cho cãi hết hơi , nhưng nó vẫn không chịu đi
- đúng là mặt dầy mà . Học sinh 1
- Jihoon đuổi vậy mà không chịu đi . Học sinh 2
- không biết loại nhười gì đây . Học sinh 3
Cả lớp lại rì rầm...
Lúc cô giáo vào là cả lớp im bằn bặt
- hết tiếp 1 . Giọng hắn không quá to nhưng cũng đủ để nó rùng mình vì lạnh
Nó liếc nhìn hắn , vẫn cái lạnh tanh đó , nó bĩu môi trước vẻ chảnh chỏe của hắn
< Park Jihoon -hắn là hội trưởng học sinh của trường Halim , học cực giỏi , đẹp trai thì khỏi nói rồi , do ba hắn là chủ tịch côngti *** đương nhiên hắn là người thừa kế , hắn là 1 con người lạnh đen hoang tàn , lí do thì sẽ cho biết sau >
" người gì đâu mà ích kỉ thấy sợ , nhưng việc quan trọng nhất là nó phải kiếm chỗ nhồi đã , nó nhìn quanh lớp chỗ nào cũng có người rồi , nó khẽ thở dài thương tiếc cho số phận của nó "
Chuông báo hết tiết 1 , điều mà nó không mong muốn cuối cùng cũng đến , nó cười nham nhở nhìn hắn , hắn vẫn tỉnh bơ đi ra ngoài để nó lại 1 mình chả biết làm gì , thôi kệ cứ mặt giầy tí vậy .
- ê mày quen Jihoon à . Xiyeon quay xuống phá tan suy nghĩ của nó
- xừ ! Tao mà thèm quen cái loại người đấy à ? Mơ đi .
Xiyeon dí đầy nó làm cho nó kêu lên
- á đau ...
- kể nhanh còn sĩ nữa . Xiyeon lườm nó
- được rồi , tao kể ! Hồi sáng ...................
Nó thở dài nằm ườn ra bàn
-ờ , đợt này cưng khó sống rồi . Xiyeon giả vờ mệt mỏi
- khổ quá đi thôi !!! . Nó than
-còn chưa chịu đi. Vẫn cái giọng lanh như băng đấy làm nó giạt mình đứng dấy , nói :
- thôi mà cái bàn to đẹp như vậy cho tôi ngồi có hại gì đến ai đâu
- ..... hắn coi như gió thoảng
- bủn xỉn như vậy không tốt đâu
- .... những lời nói " ngọt ngào " như vậy chả ăn thua gì với hắn
- sao còn chưa đi . Hắn nhìn nó với ánh mắt muốn giết người , nhưng bù lại thì lúc này đẹp trai vô cùng
- mắc gì tôi phải đi , cô bảo tôi ngồi đây thì tôi có quyền nhá
Hắn khẽ cười nhưng vẫn giữ cái thái độ lạnh
- hội trưởng hội học sinh . Hắn cười
- ồ hội trưởng , hội trưởng à có thấy 1 người con trai baets nạt con gái thì coi được không .
-ai nói tôi bắt nạt cô
- tôi cũng đâu nói vậy , giả sử thôi
- miệng lưỡi cũng được quá nhỉ !!
- chỉ có con người "CÓ HỌC" nên biết thôi
- 1 phần 3
-cảm ơn
Nó liếc xéo hắn 1 cái rồi quay lại bàn lấy sách , còn cả lớp thì há hốc mồm khi thấy có 1 đứa con gái dám cãi tay đôi với Jihoon
Chuổn báo vào tiết 2 phá sự ngột ngạt đó , cả lớp thì vẫn bàn tán to nhỏ
END
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH NẾU THAYS HAY THÌ HÃY VOTE VÀ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ
💙💚💛💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro