chap 5
Nó giật mình .
.
.khi thấy khuôm mặt lạnh tanh của hắn
- là cậu . Nó ngạc nhiên
- lại là cậu sao ?
- hai đứa quen nhau à . Mẹ nó ngạc nhiên
- dạ không . Hai người cùng đồng thanh
Mẹ hắn và mẹ nó bật cười , nó ngại đi lại đi lại chỗ mẹ nó ngồi
- đúng là tiểu thư Hawang , xinh quá . Mẹ hắm cười hiền
Nó hơi ngại với lời khen trực tiếp
- dạ , cảm ơn bác .
Mẹ nó lên tiếng phá không khí ảm đạm này
- đây là bác Baekhuyn ( chỉ vào bố hắn ) và đây là bác Taeyeon , là đối tác kinh doanh của nhà mình , và đồng thời cũng là bố mẹ chồng của con .
- sao . Nó sửng sốt khi nghe chữ " bố mẹ chồng " hắn cũng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chở về bè ngoài lạnh lùng , bố mẹ nó và hắn thì cười tươi
- Jihoon sẽ là chồng của con đấy . Mẹ hắn thích thú , nó bề ngoài vậy thôi chứ rất quan tâm người khác đấy
- hai đứa đẹp đôi nhỉ . Thấy nó vẫn ngơ mẹ nó chạm vả người nó mấy cái
- à ...... dạ ....... vâng . Nó cố cười
- hai đứa quen nhau rồi đúng không ? Ngồi cùng bàn cơ mà . Bố hắn cười
Nó đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác , còn hắn vẫn bình thản
- xứ ! Ai mà thèm quen cái loại tảng băng này chứ . Nó lẩm bẩn
Bữa ăn băt đầu vui vẻ ( giả vờ ) , đang ăn thì mẹ nó nói :
- à , còn chỗ ở thì sao
Nó lại thêm 1 bất ngờ
- cái ... gì ... đừng ... nói ... là ... con ... ở ... cùng ... tảng ... băng ... à ... nhầm ... cậu ... ta ... đấy ... nhé . Nó cười như sắp khóc
- mẹ đang định nói vậy , còn chị thì sao . Nhìn nó rồi quay sang mẹ hắn
- đương nhiên rồi , í con là sao . Mẹ hắn nhìn hắn
" cầu mong là hắn khồng đồng í " nó nghĩ thầm
- không . Hắn lạnh lùng , ai cũng ngạc nhiên chỉ riêng nó là hài lòng rất đúng với í của nó , nhưng nụ cười chưa được bao lâu thì lại dập tắc bởi câu nói lạnh đấy .
- có bố mẹ chứ ?
- đương nhiên . Mẹ hắn chắc chắn , mẹ nó cũng gật đầu
Nó chừng mắt lên nhìn hắn
- đồ hách dịnh kia ... mi chán sống rồi à ???
Không khí lại trở lên vui vẻ , còn nó thì tức cố nặn 1 nụ cười rồi đứng dậy nói
- dạ mọi người cứ tự nhiên nhé , con xin phép ạ !
- con ăn xong rồi hả ? Mẹ hắn ngạc nhiên
- vầng . Nó đáp cụt lủn rồi đi ra ngoài
- kệ con bé đi chị . Mẹ nó chữa
Nó hầm hực bỏ ra cái ghế đá bên hông là 1 khoảng đất có loài hoa hồng phấn ( loài hoa nó thích )
- tại sao lại như vậy chứ ! Aiss . Nó tức đạp đổ chậu hoa gần đấy - còn cái đồ tảng băng kia nữa tự nhiên đồng í làm cái gì cơ chứ , đúng là điên hết chỗ nói mà
- cô bảo ai điên cơ ? . Giọng lạnh lùng làm nó giật mình rồi quay lại nhìn hắn
- cậu điên chứ ai , tự nhiên nói vậy làm gì .
- cô tưởng tôi muốn chắc . Hắn vẫn bình thản
- vậy tại sao phải đồng í như vậy .
- cô cũng biết rồi con gì .
- tôi biết chỉ vì mặt kinh tế thôi , nhưng tôi mới có 17t ...
- cô tưởng tôi vui à ở cùng cái loại gớm ghê như cô chắc .
- vậy kết thúc chuyện này luôn đi .
- không thể được .
- vì sao ?
-... hắn quay mặt đi vào nhà
- cái đồ .... nó đăng định chay lại đánh cho hắn vài cái thì vướng phải chậy hoa hồng ngã nhào về hướng hắn . May mà có hắn đỡ không nó thỏa thích với cái chậu hao vừa nãy nó đạp rồi
Tim nó đập thình thịch khoảng cách bây giờ rất gần , cái khoảng khắc " 4 mắt nhìn nhau không nói gì " đó đã không kết thúc nếu như mẹ nó không ra gọi vào nhà
Biết mẹ nó đang che miệng nhìn hai đứa hắn vội đứng dậy kéo nó lên nó thì mặt đỏ như cà chua chín xua tay
- không phải như mẹ nghĩ đâu
- à ừ mẹ biết rồi hai đứa vài nhà đi
- vâng ạ . Nó , hắn và mẹ nó đi vào nhà ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro