chap 18
Có thêm 1 người ở chung nhà , nhịp sống nhà có tí thay đổi hắn vẫn kiên nhẫn gọi nó dậy
- đên giờ chạy rồi đấy Hwang juri . Hắn đứng trước phòng nó đập
-lạnh lắm không đi đâu . Nó rên rỉ
- đừng để anh vào lôi em dậy .
- chờ tí , ra ngay
Nó cũng đành phải dậy làm VSCN
Đúng lúc Yein cũng đi ra trên người mặc đồ i như đi chạy bộ
- Jihoon cũng chạy bộ à ?
- ừ , đợi Juri đã
- vậy Yein cũng chờ đi chung luôn
- Yein cũng có thói quen này à ?
- rèn luyện sức khỏe thôi í mà
Nó mở cửa ra đúng lúc 2 người kí đang vui vẻ nói chuyện
-chậm hơn bình thường 5 phút
- nhanh hơn hôm qua rồi . Nó bĩu môi
Trời sáng không khí mát lành , con đường hôm nay không phải của 2 đứa nó nữa mà là 3 người
- ở đây không khí trong lành quá ha
- ừ chạy tí là mê ngay luôn . Nó cố giữ sự tươi cười hàng ngày
- ngày nào Juri cũng tập hả ?
-không hẳn đâu , nhờ có tên Jihoon khùng kia kiên trì đấy mà
- cuộc sống 2 người thú vị đấy nhỉ ?
- cứ trôi qua như thế thôi ...
Nó chưa nói hết câu thì bị hắn giật tai nghe rồi chạy trước
Yein cũng đeo tai nghe vào rồi chạy theo 2 đứa nó
Nó bị đau bụng lên chẳng mấy chốc đã bị hắn và yein ở lại cả 2 cùng nói chuyện ôn lại kỉ niệm xưa
- này hai người kia . Nó thở dốc đứng lại ôm bụng
Hắn quay lại nhận thấy vẻ khổ sở của nó lên đi lại chỗ nó
- em bị sao ?
- đau bụng !
- lại nữa à . Bệnh đua bụng của nó mới hết cách đây 2 tuồn
-chắc tại ăn uống linh tinh
- ăn uống lung tung cho lắm vào
- Yein đâu rồi ?
Nó với hắn quay ra tìm Yein thì thấy cô ngồi dưới gốc cây thở khó nhọc
- cậu không sao chứ . Nó được hắn đở lại chỗ Yein
- chắc bệnh cũ tái phát
- bệnh tim à . Hắn sốt sắng
- có cần đi bệnh viện không . Nó ôm bụng nhưng vẫn lo cho Yein
- không cần đâu thỉnh thoảng mới bị thôi
- không được phải đi bệnh viện . Nó lấy điện thoại ra
- tớ không sao về nhà nghỉ ngơi là được ở nhà có thuốc
-thế giờ về kiểu gì
- để tớ bế cậu
Hắn bế Yein về cả 2 im nặng xuống đường về nhà
Còn nó thì ngồi thụp xuống đường 1 tay ôm bụng nó gần như sắp khóc cái điều mà nó không mong lại diễn ra trước mặt nó
Hắn đứa Yein về uống thuốc xong xuôi , nhưng vẫn không thấy nó đâu ra ngoài cửa không thấy có giầy của nó
Hắn chạy ra ngoài mặc cho Yein ở trong nhà gọi theo
Nó đang cố đi vè nhà tay thì vẫn ôm bụng
- Juri
Hắn chạy về phía nó , nó cúi mặt xuống
- em có sao không
- Yein sao rồi
- còn đau bụng nhiều lắm à
Hắn đỡ lấy tay nó nhưng bị nó giật về
- không sao nữa rồi
- em bị sao vậy
- đã bảo là không sao rồi
Nó gắt lên , hắn bỏ nó bế người con gái khác làm sao mà nó có thẻ giả vờ vui vẻ được bậy giờ nó rất muốn hét thẳng vào mặt hắn cái câu : đi mà lo cho cô ta đi còn quay lại tìm mình làm gì nữa . Nhưng nó không có tư cách gì mà nói vậy cả
- em đang ghen à . Hắn lúc nào cũng vậy đọc được sết suy nghĩ của nó
- ai thèm ghen ...
Nó chưa nói hết câu đã bị hắn ôm vào lòng
- đồ ngốc , anh yêu em , sao e lại có thể ghen vớ vẩn như vậy được chứ
- cái loại như anh mà cũng biết nói mấy câu như này á
Hắn thả nó ra
- có ai mà không biết đâu , nhưng mà lúc ghen em dễ thương lắm đấy
- còn trêu người ta nữa . Nó đánh vào ngực hắn
- thôi vào nhà đi , mà em còn đau bụng không ?
- vì anh nó lại đau rồi
- có cần anh bế vào nhà không ?
- cản ơn í tốt nhưng em tự đi được
Tuy nó vẫn đau nhưng vẫn cố bước vào nhà
Yein quay vào nhà tim cô quá đau chắc miễn nhìn những cảnh này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro