chap 14
Chuyện là sáng hôm nay nó về thăm bố mẹ nhưng đi được nửa đường nó gặp bọn du côn may là có hắn đên cứu không nó đã lên trời rồi
Hắn và nó về nhà nó nhanh tróng đi lấy đồ y tế nhà hắn cũng khá
Đầy đủ đồ
Vét thương khá nặng đã có dấu hiệu của sự nghiễm chùng
- đưa tay đây . Nó nhìn hắn
- khỏi tôi tự làm được rồi . Hắn không đưa tay ra
- dù nào cũng là tại tôi đưa tay ra đi . Nó chu mỏ ra nói trông rất dễ thương
- cô làm được không đấy . Hắn nhìn nó đầy nghi hoạc
- cậu khinh tôi chắc . Nó lườm hắn cái rồi giật tay hắn lại phía nó
Nó lấy lau máu rồi lấy nước khử trùng thỉnh thoảng lại chu mỏ ra thổi cuối cùng nó dán băng lại làm xong nó tự cười 1 mình còn hắn nhìn nó nhìn nó mãi vì nó giống 1 người mà hắn rất yêu rồi ôm trầm lấy nó
- này mất máu nhiều quá bị dở hơi rôi à
- Yein đừng rời xa Jihoon mà Jihoon nhơa Yein lắm đừng đi mà . Hắn ôm nó ôm thật chặt
" Yein , Yein là ai , ôm mình mà đi gọi tên người con gái "
Nó không đủ kiên nhẫn nữa đẩy hắn ra
- tôi là Juri , Hwang Juri chứ không phải Yein gì đó đâu . Bó quát lớn làm mất sự yên lặng quả ngôi nhà
- tôi ..... tôi ..... xin lỗi .
- ruốc quộc tôi là gì trong cậu
- là ... là .... cô ...... tôi .... tôi
Nó không muốn nghe gì nữa nó chạy ầm lên phòng vào phòng tắm mặc cho nước cứ xòa vào mặt nó , nó nghĩ " cô gái đấy xinh hơn em tốt hơn em giỏi giang và kjoong ngốc nghếch như em phải không anh ??? " 1 lúc sau chuông điện thoại kêu mặc dù không muốn ra nhưng nó đành phải ra vậy
{ coa chuyện gì mẹ }
{ con khóc à sao giọng con khác thế }
{ dạ không , hôm nay con không về thăm mẹ được hôm khác nha mẹ }
{ ừ lúc nào về cũng được , nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé mẹ bận rồi }
{ vâng , chào mẹ }
Kết thúc cuộc gọi nó ngồi bệt xuống đất khóc
Sáng hôn sau
Nó mệt không muốn dậy nhưng nó vẫn cố hôn nay nó như 1 cái xác chết trôi mắt nó thâm cuồng lại vì mội thâm vào
Nó cố thay đồ chải tóc rồi đi xuống nhà
Xuống nhà nó đã thấy cô Doyeon đang nấu ăn
- cô Doyeon . Nó cười tươi
-cháu dậy rồi à .
- vầng .
Nó đang định ngồi xuống thì thấy hắn và Yeri xuống nên nó đứng dậy đi ra cửa xỏ giầy
- cháu không ăn hả ?
- dạ cháu có hẹn với bạn rồi . Nó cười ngượng chào rồi đi học luôn
Hình như nó đang cố tránh hắn
Đến trường cả 5 tiết học nó đều quay ra cửa sổ
Tối về nhà nó chép bù bài tại sáng nay không để í bài cho lắm
Cả ngày nó chẳng ăn uống gì cả xuống nhà định uống nước thì thấy hắn nên nó quay lại đi lên phòng
- đứng lại đấy
Lời nói của hắn làm nó hợi khựng lại rồi đi tiếp , hắn thấy nó lại cầm tay là giữ lại
- sao cô không ăn ôm ra đấy tôi không lo cho cô đâu
- anh nên lo cho Yein gì đó đi . Nó cười nửa miệng rồi giự tay lại đi lên trên phòng
Hắn thì lo cho nó thấy thái độ nó như vậy tim hắn đau lắm , hắn đã yêu nó rồi nhưng sợ lại phải đau 1 lần nữa ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro