chạp 3 : công việc của nó
Vote vote nha!!!!😍😍😍😍
Bên ngoài cửa sổ,nhìn con đường ngày nào cũng đi qua sao lại xa lạ đến vậy,trơi cũng đã bắt đầy mưa ông trời khóc cùng nó thương cảm cho nó ôi ôi ,nỗi buồn man mác buổi chiều tà.
Sau mấy tiếng đồng hồ dài dẳng,chiếc xe cũng dừng lại trước một biệt thự sa hoa tráng lệ, cách cửa mở xe từ từ tiến vào ôi màu xanh màu xanh mát ôm trọn lấy ngôi nhà cổ kính,nó ngơ ngác nhìn lấy nhìn để ngôi nhà mới này,lần đầu tiên nó thấy.
Nó bước ra khỏi cửa bỗng tiếng một ai nó gọi nó vào.
_Thảo Mai vào đây con,giọng bà thánh thót vẫy vẫy nó,còn nó nó nhìn người phụ nữ dịu hiền gọi tên nó,nó không mơ chứ ôi sao bà ấy biết tên nó,nó dùi dùi mắt,không mơ không mơ thật. Nó tiến lại gần bà, cúi xuống chào nghiêm ngặt" cháu chào cô" rồi từ từ đứng thẳng lên, bỗng nhiên bà ôm nó vào lòng, thủ thỉ vào tai nó" chào mừng con về nhà😶😶😶😶".
Cái gì vậy,cái gì mà chào mừng con cơ chứ,nó được bán làm osin mà sao lại có nhà ở đây,nó ngơ ngác hỏi.
_ không phải con tới đây làm osin sao,tại sao bà vui đến thế, hay là ba vui vì có người làm việc nhà rồi, nghe nó hỏi bà bật cười cái gì mà có người làm việc cơ chứ, đúng là.........
Xoa xoa đầu nó rồi dẫn vào nhà, ngồi xuống ghế bà nhớ lại chuyện mà chồng bà kể về nó, mà bà lại rất thích có con gái nên mới vui như vậy.
' từ khi sinh cậu chủ quý tử nhà ta ra,bác sĩ đã nói bà không thể mang thai được nữa, nếu mang thai có thể tử vong, mà ai nghe câu này mà không khóc,bà khóc 5 ngày 5đêm buồn bã mấy tháng trời, may mà có nó đến bên bà không thì bà buồn chết mất,,,,,"
Đây, đây là công việc của cháu bà chỉ vào việc phụ dọn mọi người, chỉ nhẹ nhàng đến thế thôi sao có nghĩ là không làm gì cũng được,từ đầu bà đã không muốn nó làm việc nhưng vì nghe lời chồng mà bà mới đồng ý, nó gật đầu vâng dạ rồi mỉm cười.
Tí nữa bà trần sẽ đưa con tới phòng của con, bây giờ đói rồi ăn cơm thôi: bà mỉm cười rồi đi lại bàn ăn.
Trên bàn nào là Gà là Bò hải sản không ngớt toàn nhưng món ngon, nhưng món nó chưa được ăn vao giờ, nhìn mà thèm chảy cả nước miếng.
Ai nấy về chòi của mình,ông chủ bà chủ còn có cả cậu chủ, nó thì đứng xa xa nơi cái bếp lớn.
_Thảo Mai ak! Lại đây con : nghe tiếng bà gọi nó lật đật chạy vào.
_ dạ bà gọi con? Ừ ak gì đó bà kéo nó ngồi xuống mâm cơm, ăn cơm.
Tiếng đập bàn vang lên, một bàn tay của ai đó chỉ vào mặt nó.
_ cô ta là ai mà dám ăn cơm cùng nhà chúng ta, chỉ là con hầu thôi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro