Chap 4 : Mèo con và cáo già
Xuân sau khi bị bắt cóc thì Hưng và Xuyến lo lắng mà chạy đi kiếm Xuân còn Tùng thì vẫn đứng đó coi như chưa có gì. Thấy vậy Xuyến mới hỏi:
-"Nè Tùng! Sao cậu không đi kiếm Xuân, cậu ấy bị mất tích rồi đấy."
-"Càng tốt!" Tùng đưa ra một câu nói lạnh tanh vô cảm trước tình huống cấp bách như vậy.
Xuyến lần này thì Tùng quá quá đáng nên:
"CHÁT" Xuyến đã tán vào mặt Tùng một cái rất mạnh -"Nè Tùng! Nếu cậu không ưa Xuân thì cũng không sao! Lần này Xuân bị mất tích mà cậu còn nói càng tốt là ý gì hả? Giờ tôi mới thấy Xuân nói đúng về cậu đấy. Đúng là loại người như tảng băng trôi không biết quan tâm đến cảm xúc của người khác." Xuyến khi nói giọng có tức giận cũng hơi rưng rưng nước mắt vì lo cho cô bạn thân chí cốt của mình.
-"Tớ thấy Xuyến nói đúng đấy! Cậu nghĩ sao mà lại bảo tốt, cậu ấy là bạn chung lớp với chúng ta đấy." Hưng cũng có hơi tức tức nói
-"Cả cậu sao?" Tùng chỉ quay lại nhìn Hưng nói
-"Thôi kệ cậu ta đi Hưng. Chúng ta đi kiếm Xuân"
-"Ừm đi thôi."
Nói xong hai người họ liền chạy đi kiếm Xuân để Tùng một mình bơ vơ ở đó trong lúc ở lại thì Tùng có suy nghĩ lại rằng mình có hơi quá đáng nên cũng muốn đi tìm Xuân với Hưng và Xuyến nhưng anh nghĩ chắc Xuân chỉ đi đâu đó mua đồ thôi nên cũng ngồi đó mà đợi. Nhưng sau khoảng 2 tiếng đồng hồ không thấy Tùng bắt đầu cảm thấy lo lắng:
"Sao lâu quá vậy ta."
Sau khoảng 30 phút nữa thì Tùng bắt đầu thấy có cảm giác bất an:
"Sao mình thấy bất an quá. Không được mình phải đi kiếm cô ấy."
Sau đó ba người họ đều chạy kiếm Xuân nhưng đến khuya vẫn chưa thấy nên đều có cảm giác rất bất an. Nhưng họ không biết phía xa là những kẻ xấu đã bắt được Xuân lên xe thành công tới một căn nhà hoang gần đấy.
Còn ở phía này thì Tùng, Hưng và Xuyến đang rất lo.
(Ở chổ Xuân)
Sáng hôm sau, Xuân tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một căn nhà hoang.
-"Mình đang ở đâu thế này....." Xuân gắng nói
-"Hahahaha! Cuối cùng cũng tỉnh dậy." Một người phụ nữ cười một kiểu nguy hiểm tới gần chỗ Xuân
-"Cô là ai? Tại sao lại bắt tôi tới đây."
-"Mày không cần biết tao là ai!"
"Khoan đã, hình như Xuyến đã kể cho mình nghe về cô ta rồi" Xuân nghĩ
-"Tôi biết cô là ai rồi. Cô là Phạm Bách học lớp 12a1 chứ gì."
-"Tại sao mày lại biết tao!"
-"Cô nổi danh ở trường nào là Tam Đại hot girl và cả chị đại của trường nữa mà. Tôi không biết mới lạ."
-"Vậy tao cũng không giấu mày nữa. Tao là Tam Đại HotGirl Phạm Bách, là chị đại của nhiều đàn em."
-"Vậy tại sao cô lại bắt tôi tới đây. Tôi với cô có liên quan gì tới nhau đâu."
-"Còn giả ngu nữa. Mày dám tiếp cận anh Tùng của tao, mà con giả bộ như chưa biết gì đúng là mặt dày."
-"Tôi không hiểu sao, cái thể loại tảng băng như cậu ta lại được thích đến thế."
"CHÁT" Ả tán vào mặt Xuân một cái rất mạnh làm cho cô rất đau đến nỗi khóc.
-"TAO CẤM MÀY xúc phạm TÙNG CỦA TAO. NGHE RÕ CHƯA!!!"
-"Hahaha! Tùng của cô ư? Ảo tưởng" Dù Xuân bị tán một cai rất mạnh nhưng cô vẫn cố gắng đáp trả lại.
"CHÁT" Ả lại tán vào mặt Xuân một cái rất mạnh nhưng lần này cô không khóc nhưng đổi lại đó là vẻ mặt căm hận và phẫn nộ.
-"TÙNG là của tao. Không phải là bất kì ai hết, kể cả mày."
-'Tôi nói rồi, cô nên nhớ là cậu ta không hề yêu cô. Cậu ta còn không thèm để ý đến cô nữa kìa. Mà con ảo tưởng như là được rồi vậy, ngu ngốc." Trong lúc chọc giận cô ta thì Xuân đã cởi được trói ra rồi.
Ả ta lại tính tán cô thêm một cái nữa.Nhưng lần này cô đã cởi được trói rồi nên cô chặn cái tán đó mà trả lại cho ả một cái tán thật mạnh.
-"Cô nên nhớ là đừng mong đụng tới tôi quá hai lần nghe chưa!" Xuân phẫn nộ nhìn ả ta.
Cách 2 ngày mình sẽ ra một chap nhé ! nếu mọi người thấy lâu thì xin comment cho mình biết nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro