Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Việc du học với một số người có thể là dễ, có thể là khó, hoặc khó lúc đầu, dễ lúc sau. Nhưng sẽ chẳng có ai hào hứng đến mức như Hồng Ân xinh đẹp của chúng ta được...

-Này Hồng Ân!! Cậu tính quẳng hành lí cho bọn này giữ luôn hở?Qua bển khỏi liên lạc, tắm rửa, học hành gì luôn nhá?

-Ấy ấy!-Hồng Ân cau mặt-Tớ có nói thế đâu!Thôi ở lại mạnh giỏi nhé, có gì nhớ báo tin đấy. Tớ sẽ nhớ các cậu nhiều!-Cô vội vàng giật lấy cái vali, ngoái đầu chạy  thẳng như để giấu đi những giọt nước mắt.

*

*                       *

Gửi hành lí xong xuôi, Hồng Ân bước lên máy bay, dáo dác tìm ghế ngồi. Số ghế A1 sát với khoang lái. Cạnh ghế cô ngồi, một chàng trai đang tựa đầu vào cửa kính để ngủ. Gương mặt thanh thoát của cậu làm Hồng Ân có cảm giác dễ chịu. Cô rón rén ngồi xuống ghế. Đột nhiên, chàng trai kia tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở quay sang nhìn Hồng Ân khiến cô đỏ mặt.

-Hồng Ân?-Chàng trai lạ nheo mắt nhìn cô.

-Cậu biết tớ ư?-Hồng Ân ngờ vực, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô "a" một tiếng-Cậu là Thiện Nhân phải không? Trông cậu quen quen, té ra là gặp rồi.

Hai người đang trò chuyện vui vẻ, kể cho nhau nghe nhiều thứ. Chưa dứt câu truyện, chợt nghe tiếng nói: "Xin quý khách vui lòng tắt hết các thiết bị điện tử và cài đai an toàn. Chuyến bay Hồ Chí Minh- Vương quốc Anh sẽ bắt đầu sau một phút nữa"

Hồng Ân vội vã tắt nguồn di động và tìm đai. Sờ thấy ổ mà không thấy dây cài, cô càng hoảng, quay sang cầu cứu Thiện Nhân:

-Thiện Nhân, cài giúp tớ với! Lẹ lẹ lên, kẻo tớ văng ra khỏi ghế mất. Huhu :((


Chẳng nói chẳng rằng, cậu quay qua nhìn Hồng Ân, cười tươi rồi với tay ra cài đai cho cô. Chợt có hương bạc hà phảng phất qua mũi Hồng Ân. Là mùi của Thiện Nhân! Cô chìm đắm vào mùi hương man mát dễ chịu ấy đến mức máy bay cất cánh mà cô còn không biết.

Chỉ 15 phút sau khi máy bay rời đường băng, Hồng Ân lim dim mắt tựa đầu vào vai Thiện Nhân ngủ ngon lành. Cậu chỉ cười, lấy áo khoác đắp cho Hồng Ân rồi nhìn bâng quơ ra ngoài cửa. Những ngôi sao bé nhỏ kia ơi, hãy gửi lời chào của tôi và Ân tới Hồ Chí Minh nhé.

"Chắc ba mẹ sẽ tự hào lắm!"

Tự nhiên Hồng Ân nói sảng, một dòng lệ lăn dài trên má. Thiện Nhân giật mình, lau nước mắt cho cô rồi lại nhìn vu vơ ra cửa sổ, lòng dậy lên mối băn khoăn.

________________________________________________________________________________

Nhớ like và comment và hóng phần 2 nhé... <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: