Chap 2
Là lớp phó nên có trách nhiệm giữ sổ đầu bài. Bữa đó lên lấy thì tìm hoài không có sổ, tôi sợ quá trời luôn. Tôi đi hỏi mấy lớp khác thử thì chỉ riêng mình sổ lớp tôi là không thấy thôi.
Tùng..tùng...tùng. Đến giờ vào lớp rồi nhưng chỉ thấy cặp sách không thấy người nên cậu ấy hỏi bạn thân tôi ( bạn cùng bàn của cậu ấy) : - Q đâu? Nó đi đâu giờ không thấy thế.
- Ai biết trời.
Tôi vào lớp với khuôn mặt lo lắng và đag khóc lóc. Cậu ấy nói:
- Chuyện gì vậy?
- Không thấy sổ đâu. Tôi khóc
Cậu ta nhăn nhó nói: - Có vậy cũng khóc thật là...
- Thầy sẽ la mất, làm sao bây giờ.
- Nói tao làm mất là được.
-Điên à.
Nói xong tôi gục xuống bàn rồi khóc lóc như một đứa trẻ. Không biết sao cậu ta lại chạy đi tìm giúp tôi. Cậu ấy chạy đi hỏi các thầy cô thì mới biết có một cô giáo lấy xem nhưng quên để lại chỗ cũ.
Lật đật chạy đến đưa tôi rồi nói:
- Đừng khóc nữa, tìm thấy rồi.
Ngẩng mặt lên thì tôi lại cười tươi như một đứa trẻ con được cho kẹo để dỗ dành vậy.
Cậu ta ngộ nghĩnh lắm, tự nhiên bữa đó hỏi tôi có bạn thân nào dễ thương không giới thiệu cho nó. Tôi cũng có chút buồn nhưng vẫn cười và nói tên rồi giới thiệu làm quen. Từ đó trở đi lúc nào cậu ta cũng nói về bạn thân của tôi, nào là nó nói thích tao á mầy, dễ thương gê, khen đủ điều. Không hiểu sao bản thân tôi khi ấy lại bực bội nữa.
~☘️~
Gần đến tết rồi vui thật. Bỗng cậu ta quay xuống như một thói quen khó bỏ rồi nói:
- Tết tao xuống nhà mầy chơi nha
- Không
- Không cho tao cũng xuống
- Xuống làm gì , không ai chào đón mầy đâu thằng bệnh
- Sao cháu nói với chú kiểu vậy, ba cháu mời chú đến nhà chơi đấy nhóc con à.
Trời đất không biết ông chú này từ đâu ra nữa, nhận người thân bậy bạ không .
Tôi cười rồi nói đùa:
- Chú tới cháu lấy chổi đuổi đi á .
- Cháu dám.
- Sao lại không dám nhỉ
- Chú mầy đấy nhóc con.
Cười mỏi với thằng điên này mà.
Hôm sau lên lớp , hôm nay tới phiên tôi trực nhật. Thấy tôi đang quét cậu ấy nói to :
- Ê thằng kia quét lớp kìa
(Nói với một thằng cùng tổ)
- Hôm qua t quét r mầy
- Đm, quét rồi thì không quét nữa à. Nhà mầy nay quét rồi thì mai mốt sau này k quét nữa à.
Không hiểu sao nó có thể thốt ra những lời vậy. Tôi bật cười nhìn nó. Rồi nó bảo : - Để đấy đi hihi.
Bạn kia cũng lo tới cầm chổi quét thay tôi.-.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro