Chap 29 Sống rồi!!
Tiếng máy thở cứ vang lên từng nhịp đôi lúc có chút chậm rãi khiến Công Phượng ngồi bên cạnh không mấy lo lắng và bồi hồi bỗng người trên gường cử động nhẹ rồi ánh mắt yếu ớt mở ra, Phượng luống cuống giúp anh ngồi dậy.
" Trường mày thấy sao rồi "_ Phượng vội lấy một cái gối kê đầu giúp anh.
" ưm.họng đau "_ Không biết từ bao giờ mà giọng của anh đã bị khàn đặc đi giờ nghe không khác gì một khối thép cứng.
" Nè uống ít nước đi "_ Phượng.
" Tuấn.anh đ-đâu "_ Trường.
" Thôi mày đừng có mà nghĩ nhiều tao đã giải quyết hết rồi họng đau mà cứ nhiều chuyện "_ Phượng.
Trường uống thêm một ngụm nước nữa rồi liếc nhìn khung cảnh xung quanh có cảm giác như anh đã quên một điều gì đó, bất chợt lưng lạnh hẳn đi Xuân Trường khựng người lại vì anh đã nhớ ra rồi.
" P-Phượng..còn 2 đứa kia "_ Trường nắm lấy tay không kiên nể gì lắc liên tục.
" Chết tao quên mày nằm đây đi tao sẽ kiếm thử "_ Phượng nghe anh nói xong thì cũng nhớ ra đứng phắt dậy cầm lấy áo khoát lên.
Anh đưa điện thoại của mình cho Công Phượng bởi trong đó có sẵn vị trí phát ra từ máy định vị. Phượng cầm lấy vội rồi ra xe đi liền bởi anh sợ rằng nếu đến trễ thì mọi chuyện lại quá muộn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chạy suốt quãng đường theo bản đồ định vị anh dừng xe ngay tại một căn nhà vừa nhìn anh đã biết rằng đây là nhà riêng của Tuấn Anh, xuống xe một cước đạp tung cánh cửa chính Phượng đi vội lên lầu đá từng cánh cửa ra tìm kiếm mà vẫn không thấy mặt cậu.
* Cọc..cọc Ai ngoài đó vậy mở cửa giúp tôi *
Tiếng kêu phát ra từ căn phòng cuối dãy vang lên và làm Phượng thật sự chú ý anh tiến đến bẻ khóa mở cửa cho cậu.
" May quá cậu không sao đi nào Xuân Trường đang đợi cậu ở bệnh viện "_ Thật may mắn khi vừa mở cửa Minh Vương đã an toàn đứng lấp ló trong phòng.
Anh cầm lấy tay cậu kéo đi nhưng lại bị cậu dựt lại bỏ ra.
" Sao thế đi mau nào "_ Phượng quay đầu lại hỏi.
" Anh là ai sao lại kéo tôi đi đột ngột vậy "_ Vương
" Tao Phượng bạn thằng Trường đây "_ Phượng.
" Phượng nào? Trường nào? Tôi không có quen Tuấn Anh đâu "_ Vương.
" Cậu nói gì vậy Lương Xuân Trường người mua cậu về, người mà ngươi chung sống suốt 2 tuần hơn đó "_ Phượng.
" Không tôi không biết, tôi chỉ biết mỗi Tuấn Anh thôi anh ấy đâu rồi "_ Vương.
Nghe những từ phát ra từ chính miệng Minh Vương khiến Công Phượng một phen điêu đứng anh bước lại gần cậu mở điện thoại lên và mở kho Album ra.
" Nhìn nè người này là Lương Xuân Trường đó nhớ chưa nhìn kĩ đi "_ Phượng.
" Đã bảo không biết thật hình như còn chưa gặp lần nào "_ Vương.
* Chết thật *
Dù nghe cậu nói vậy nhưng anh vẫn một mực nắm lấy cổ tay cậu kéo đi và nhận lại kết quả là ăn một cước đạp nhẹ từ phía sau của Minh Vương.
" Sao anh cứ kéo tôi đi hoài vậy đau đấy "_ Vương.
" Thì...kéo cậu đi gặp Tuấn Anh chứ đâu "_ Phượng biết rằng lí ức cậu đã xảy ra chuyện nên bắt buộc phải nói dối cậu.
" Sao không nói sớm đi nhanh nào "_ Vương nghe đến 2 từ Tuấn Anh thì nhanh chân chạy ra xe leo lên ngồi trước.
Phượng cũng bước vào và đóng cửa lại sau đó khởi động xe chở cậu đi. Chạy suốt quãng đường 2 người không nói chuyện câu nào khiến không khí trong xe có phần trầm lặng.
" À quên hỏi nữa cậu có biết mình tên gì và bao tuổi không "_ Phượng.
" Biết nha 12 tuổi tên đầy đủ là Trần Minh Vương "_ Vương.
" Wtf 12 đùa nhau à "_ Phượng giật mình đến nổi đạp nhầm phanh ga khiến chiếc xe vừa vượt đèn đỏ.
" Uầy phạm luật rồi nha "_ Vương.
" Ê Ê coi lại xem đúng 12 tuổi thật không vậy đó cao bằng tôi mà năm nay tôi 27t rồi này "_ Phượng.
" Ể hóa ra nảy giờ anh 27t à thấy cao bằng nhau nên mới tưởng 12t như nhau "_ Vương.
" Rồi giờ mấy tuổi "_ Phượng.
" Thì em 12t lúc nảy đã nói với anh rồi mà "_ Vương.
" Ủa sao đổi cách xưng hô "_ Phượng.
" Do anh 27t lớn hơn nên phải đổi, mẹ em dạy thế "_ Vương.
Phượng thở dài một hơi bởi anh tự hỏi rằng liệu Xuân Trường có sốc khi con bạch cốt ngày ngày chăm nuôi giờ lại quên mất anh là ai không nhỉ.
" Mà này sao trong chiếc xe có mùi gì lạ lạ thế nhỉ "_ Vương.
" Mùi gì nói rõ hơn đi "_ Phượng.
" Mùi như tinh d*** ấy "_ Vương.
" Đệt!!! "
Vượt đèn đỏ lần 2=)
* Dume đã bảo thằng Thanh bao nhiêu lần dell được thẩm du trong xe rồi mà giờ để thằng nhỏ ngửi ra mùi kìa nhục chưaaaa *
" Ngửi ít thôi hơi viên mũi thật đó "_ Phượng.
" Em biết rồi "_ Vương.
Phượng rẽ xe vào một con hẻm đi theo đường chẳng mấy chốc một căn nhà lớn hiện rõ lên trước mắt 2 người qua dòng chữ được đóng trên đó Minh Vương có thể biết rằng anh đưa cậu đến nhà buôn bán nô lệ
" Anh bán em thật à "_ Vương biết trong tâm đã vậy nhưng vẫn hỏi lại cho chắc ăn.
" Điên! Anh mày vô đây tìm người xíu ngồi yên trong đó đừng có lú cái đầu ra "_ Phượng mở cửa xuống xe và dặn dò cậu vài điều sau đó cũng không quên khóa toàn bộ cửa xe.
" Dạ "_ Vương nhìn theo bóng anh xa dần mà thở nhẹ sau đó cũng ngoan ngoãn ngồi yên 1 chỗ.
Bên phía Công Phượng thì anh dùng chân đạp phăng cửa khiến nó bị mở bung ra thật trùng hợp khi buổ đấu giá hiện đang được xảy ra anh rút ra một khẩu súng bắn lên trần nhà tạo tiếng ai khiến ai ai cũng phải chú ý và sợ hãi.
" CẬU TA ĐÂU "_ Phượng đi xuống các bậc thang lạ gần và chĩa súng về tên MC ra lệnh cho hắn bắt buộc phải nói.
* Thưa xin anh bình tĩnh tôi không biết cậu ta là ai cả *
" CẬU NHÓC NHÂN THÚ HỌ SÓC NÓI NHANH "
* Xin anh thứ lỗi nhưng chúng tôi đã bán mặt hàng đó rồi ạ *
" Mẹ nó "
Anh quay người về phía khán phòng trực tiếp giật lấy cái Mic nói lớn.
" Một trong số các người ngồi đây ai đã mua cậu ta "_ Phượng.
* Dạ anh ơi mặt hàng đó đã được chúng tôi bán trước buổi đấu giá nên không ai ngồi đây mua cả *
Lần này nguy thật rồi Phượng nhét khẩu súng vào túi quần nhấc cổ áo của tên MC lên tra hỏi nghiêm ngặt.
" Cậu mau nói rõ tên người đã mua thằng nhóc đó cho tôi "_ Phượng.
* Thưa đây-đây ạ *
Hắn hốt hoảng đến mức đã đưa hẳng cho anh một xấp giấy và trong đó bao gồm toàn bộ mặt hàng đã bán và thông tin đầy đủ của khách hàng Phượng xem qua một lúc thì anh trầm mặt anh mặt tay ném xuống giấy đất rồi bỏ ra ngoài và vào lại xe.
Tay không ngừng trút giận lên cái bánh tay lái khiến Minh Vương ngồi đằng sau tò mò không nhịn được mà chồm lên hỏi.
" Anh sao vậy ạ "_ Vương.
" Không phải chuyện của nhóc đừng có tò mò "_ Phượng.
" Vâng "_ Cậu không hỏi được gì liền ỉu xìu nằm dài ra ghế sau.
Phượng thật không ngờ rằng kẻ mua Hải lại chính là thằng em trai trời đánh của Xuân Trường Đoàn Văn Hậu!!
Đồng thời cũng là kẻ thù một thời của anh bởi lúc xưa chỉ vì một buổi tiệc gặp mặt mà tên em trai của Xuân Trường kia lại 3 lần 7 lượt muốn đoạt Văn Thanh khỏi tay anh không phải cướp vì thích thú hay gì đâu mà là tên đó muốn đem Thanh của anh nấu cao hổ cốt đó bởi vậy Phượng vất vả lắm mới bảo vệ được con cọp yêu quý của mình.
" Chúng ta đến bệnh viện "_ Phượng.
" Chi vậy ạ em đâu có sốt "_ Vương.
" Cứ đến rồi biết "_ Phượng.
.
.
.
.
Trời bây giờ hoàn toàn tối hẳn đi một chiếc xe thắng gấp ngay trước cửa bệnh viện sau đó Công Phượng bước xuống mở cửa cho Minh Vương rồi nắm tay cậu đi vào bên trong để cẩn thận không lạc, mở cửa phòng bệnh của Xuân Trường Phượng đã vào hẳn vào vấn đề kể hết toàn bộ cho anh.
" Không sao thằng Hậu không giết Hải đâu tao nghĩ sẽ ổn thôi từ từ tao tìm cách nói chuyện với nó "_ Trường tuy nói là ổn thế nhưng mặt vẫn cuối gằm xuống.
" Vậy còn cậu ta "_ Phượng.
2 người nhìn theo phía Minh Vương đang ngồi đung đưa chân thỉnh thoảng lại gặm vài miếng táo.
" Tạm thời cứ nói dối cậu ta đi chứ bây giờ tên Tuấn Anh đã cao chạy xa bay rồi "_ Trường.
" Tao tự hỏi Tuấn Anh bây giờ đang lưu lạc ở đâu rồi "
__________________________
Tuấn Anh sau khi thoát khỏi tên Vũ Văn Thanh kia thì điên cuồng lái xe cao chạy xa bay với tờ giấy sở hữu hợp pháp Trần Minh Vương anh cười nhẹ trước sự chiến thắng của bản thân và coi như kế hoạch cũng đã hoàn thành được 30% tuy giấy thừa kế đã tuột khỏi tay nhưng anh có giấy sở hữu như vậy là quá đủ rồi bỗng anh phanh gấp lại bởi con người đứng giữa đường chặn đầu xe anh.
Tuấn Anh ngồi trong xe nhíu một bên mày anh tự hỏi thằng em Đoàn Văn Hậu sao lại đứng đây, cậu em tự nhiên ngoắc tay 2 cái về phía bên phải khiến anh khó hiểu về hành động ấy.
" Tránh ra đừng có cảnh đường anh mày "_ Như đã đến giới hạn Tuấn Anh bóp còi khởi động xe.
- RẦMMM
Chiếc xe tải lao đến tông thẳng trực tiếp vào xe Tuấn Anh đẩy đi xa một đoạn cả người và xe đều nát như nhau chưa kể sau đó xe còn phát nổ tạo ra đám cháy lớn hương khói hòa lẫn mùi xăng và xác thịt không khỏi khiến Hậu mỉm cười.
" Xin lỗi nhưng anh hết giá trị lợi dụng rồi "
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro