Chương 1
Chương 1:
Sau khi hoàn tất các công việc trong ngày, Ngô Vũ Hằng từ chối lời đề nghị làm thêm giờ của vị đồng nghiệp. Anh chen chúc trên chuyến tàu như lon cá hộp, bỏ qua hỗn hợp các loại mùi nước hoa ám trên chiếc áo sơ mi trắng, bỏ qua dấu vết bị dẫm trên đôi giầy thể thao, anh hiện tại chỉ muốn mau chóng trở về nhà chăm tiểu tổ tông đang đói meo của mình.
Ngô Vũ Hằng dạo gần đây nuôi một con mèo nhỏ, là giống mèo mướp với gương mặt tròn xoay.
Nói đến đây, Ngô Vũ Hằng bỗng có chút động lòng vì con mèo này.
Vào một ngày thứ Sáu bình thường, nghĩ đến việc sau hôm nay là đến hai ngày cuối tuần đầy sảng khoái, Ngô Vũ Hằng cảm thấy rất vui vẻ. Vì thế anh nghe theo nội tâm và cơ thể của mình, ra ngoài mua chút đồ ăn vặt. Anh nhớ ở phố đi bộ, băng qua hai con đường sẽ có một tiệm bán bánh bao rất là ngon.
Sau đó, anh nhặt được một nhóc mèo Tiểu Lệ Hoa.
Mèo nhỏ có bộ lông sáng và đôi mắt to tròn, là một chú mèo con thanh lịch và xinh xắn. Nhưng có vẻ như bị bỏ đói đã lâu, ngồi xổm cách Ngô Vũ Hằng không xa cũng không gần, nhìn chằm chằm cái bánh bao đang bốc khói.
Ngô Vũ Hằng nhìn vào ánh mắt háo hức mong chờ của Tiểu Lệ Hoa, bỗng có chút buồn cười, vì vậy anh cầm một cái bánh bao đưa đến trước mặt của mèo nhỏ và hỏi: "Em cũng muốn ăn hả?"
Tiểu Lệ Hoa nhúc nhích chiếc mũi nhỏ khịt khịt đầy cảnh giác, sau đó cắn nhẹ vài miếng cái bánh bao trên tay của Ngô Vũ Hằng. Anh cảm thấy Tiểu Lệ Hoa rất sạch sẽ, hẳn là mèo ta rất thích liếm láp và cũng không có thói quen bảo vệ thức ăn cho riêng mình của loài mèo. Tiểu Lệ Hoa dường như cảm thấy được rằng Ngô Vũ Hằng không hề có ý xấu, mạnh dạng nhảy lên băng ghế anh đang ngồi, nheo mắt nhìn trên bàn.
"Này, em ăn đi" Ngô Vũ Hằng đẩy chiếc bánh bao đến trước mặt Tiểu Lệ Hoa, nhìn thấy quả đầu nhỏ vùi vào đĩa ăn lắc lư lắc lư. Một lúc sau, thịt thì đã bị ăn sạch chỉ chừa lại vỏ bánh bao trôi nổi.
Không thể không nói, cảm giác này tuyệt thật.
Tiểu Lệ Hoa ăn no, quay đầu ngửi ngửi tay Ngô Vũ Hằng rồi lại ngước lên nhìn anh. Dường như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc, lúc sau mèo nhỏ đưa ra quyết định, lắc người nhảy lên đùi của Ngô Vũ Hằng, nằm xuống và dựa vào anh.
Đây là lần đầu tiên Ngô Vũ Hằng nhìn thấy một con mèo nhỏ dễ tính như vậy, anh có chút xấu hổ. Không phải bình thường những con mèo sẽ rất lạnh lùng ư? Thế sao Tiểu Lệ Hoa lại nép vào lòng anh như thể sắp ngủ đến nơi, còn ngáy nữa chứ?
"Bà chủ, đây là mèo của nhà nào gần đây nuôi ạ?" Ngô Vũ Hằng cử động một chút, Tiểu Lệ Hoa vẫn chưa có ý định rời đi, anh đành phải ôm nó lên và hỏi.
"Không phải, tôi chưa thấy nó lần nào. Nhưng dạo gần đây nó hay xuất hiện ở đây, ốm yếu gầy nhom vì đói, chắc là mèo hoang đấy" Bà chủ tò mò nhìn Tiểu Lệ Hoa đang thành thật nép vào vòng tay của Ngô Vũ Hằng, nói:
"Lạ thật, con mèo này trước đây rất cảnh giác, tránh xa mấy món đồ được cho ăn, cũng không cho ai đụng vào. Bây giờ lại đồng ý cho cậu ôm sao?"
"Có khi nào do cậu đẹp trai nên nó theo không?"
"????"
Sau đó Ngô Vũ Hằng- người có ý định ra ngoài ăn tối, chẳng ăn gì cả và bằng một cách nào đó, vác một Tiểu Lệ Hoa về nhà.
Hiện tại đã mang nhóc tì này về, Ngô Vũ Hằng cũng đã lên kế hoạch giữ lại nuôi, tranh thủ ngày cuối tuần, anh sẽ đưa Tiểu Lệ Hoa đến bệnh viện thú y để khám sức khỏe, tẩy giun và chích ngừa. Bản thân anh thì đi vòng vòng các cửa hàng thú nuôi, mua về một đống đồ dùng cho mèo đầy xinh xắn. Một cảm giác hài lòng của bậc cha mẹ khi sắm sửa đồ cho con bỗng trỗi dậy.
Anh cũng đặt một cái tên cho Tiểu Lệ Hoa, gọi là Bánh Bao.
Suy cho cùng, định mệnh cũng bắt đầu từ bánh bao mà.
Bánh Bao là một chú mèo nhỏ thông minh ngoan ngoãn, lúc đầu nhìn thấy kim tiêm còn ồn ào nhưng sau khi được Ngô Vũ Hằng an ủi trong vòng tay, liền vui vẻ mà hoàn thành mọi công đoạn, đến cả bác sĩ cũng phải kinh ngạc, quả thật là chú mèo thông minh nhất trong truyền thuyết.
Bác sĩ nói: "Có tin đồn, loài mèo hoa này sẽ dễ dàng nhận ra ai là chủ của mình, đây có lẽ là định mệnh tuyệt vời giữa hai người đó"
Ngô Vũ Hằng mỉm cười, xoa xoa gáy và gãi cằm của Bánh Bao. Cậu nhóc cũng ngoan ngoãn dụi vào lòng bàn tay anh, như muốn chứng minh lời bác sĩ nói là thật.
Kết quả kiểm tra ra, là một chú mèo đực khỏe mạnh, trừ việc gầy một vòng vì đói. Ngô Vũ Hằng- người cưng chiều con trai bảo bối, giống như một chú sóc nhỏ, tích trữ đầy đủ đồ ăn vặt và tự hứa với lòng sẽ nuôi dưỡng mèo nhỏ thành một chú heo mập mạp. Mỗi khi ăn xong một món ngon, Bánh Bao theo thói quen lần đầu gặp mặt, nhào vào lòng Ngô Vũ Hằng kêu vài tiếng rồi ngủ thiếp đi khiến anh có chút ngẩn người.
Bánh Báo có vẻ như nhận định Ngô Vũ Hằng chính là cái ổ mèo tốt nhất. Nó từ chối tất cả những ổ mèo xinh đẹp mà Ngô Vũ Hằng đã mua về, khăng khăng muốn nằm trong lòng anh. Ngô Vũ Hằng mềm lòng đến mức không khỏi lộ ra vẻ mặt yêu thích khi nhìn mèo nhỏ. Sau một thời gian, người trong công ty đều biết, Ngô Vũ Hằng nuôi một tiểu tổ tông như bạn gái.
Còn chẳng phải giống một cô bạn gái sao? Mèo nhỏ sẽ kêu meo meo khó chịu mỗi khi anh đi ra ngoài vào buổi sáng và cực hạnh phúc khi anh về nhà vào chiều tối. Phải dùng bữa chung, phải chơi chung, phải ngủ chung. Ngay cả vẻ mặt lúc hờn dỗi khi Ngô Vũ Hằng không chịu sờ gáy của mèo nhỏ, chẳng khác gì một cô bạn gái được cưng chiều đến hư.
Thời gian trôi qua, Ngô Vũ Hằng đã nuôi Bánh Bao được một tháng rồi.
Bánh Bao gần đây rất hay cáu gắt. Hai ngày trước mèo nhỏ tè bậy trên chếc sofa yêu thích của Ngô Vũ Hằng, anh tức giận đến mức nắm gáy và đánh vào mông Bánh Bao vài cái. Sau khi đổ thức ăn cho mèo vào bát cơm một cách lạnh lùng, cũng không kiên nhẫn ngồi ăn chung như ngày thường. Xong xuôi liền nhanh chóng xử lí đống hỗn độn. Anh chỉ biết, sau khi dọn dẹp sạch sẽ, phát hiện Bánh Bao đang phạm lỗi ngồi xổm bên cạnh bát cơm không nhúc nhích, khi Ngô Vũ Hằng đi ngang qua chỉ khẽ kêu một tiếng meo rồi im bặt.
Một dáng vẻ tội nghiệp bị bỏ rơi.
Ngô Vũ Hằng bình tĩnh lại, giả vờ hung dữ dạy bảo một vài câu, rồi mới như nhượng bộ ngồi xuống bên cạnh tiểu tổ tông ăn cơm.
Sau đó Ngô Vũ Hằng phát hiện hình như tiểu tổ tông biết sai rồi.
Không đòi gãi, đòi chạm vào cổ và bụng nữa, ngồi bên cửa sổ cả ngày trời. Những hành động như sáng đi làm thì chào tạm biệt, tối về đến nhà thì được chào đón nồng nhiệt cũng không còn. Tối đến liền ngoan ngoãn đi ra ổ mèo đã bị bỏ rơi từ lâu nằm ngủ.
Nhưng Ngô Vũ Hằng rất lo lắng.
Mèo nhỏ phạm sai lầm, anh thân là người lớn phải biết quan tâm hơn. Ngô Vũ Hằng có chút hối hận, nhớ chiếc bánh bao nhỏ quấn người, cả ngày đi làm tâm trạng đều thẩn thờ. Thậm chí sau giờ làm việc, anh lái xe lách qua dòng xe chen chúc nhau tại giờ cao điểm chỉ để nhanh chóng trở về nhà với Bánh Bao.
Hôm đó về nhà, đúng như dự đoán chẳng có sự đón chào nào, Ngô Vũ Hằng có chút thất vọng. Thay giày xong anh gọi hai tiếng "Bánh Bao" nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Nhìn xung quanh phòng khách cũng không thấy Bánh Bao đâu, cảm thấy có gì đó không ổn, trước khi ra ngoài anh có đóng cửa phòng ngủ, Bánh Bao trốn ở đâu rồi?
Tìm kiếm mọi ngóc ngách trong phòng khách mà vẫn không có kết quả, Ngô Vũ Hằng lo lắng đến mức mồ hôi đổ đầy trán, không lẽ khi sáng ra ngoài quên đóng cửa, Bánh Bao đi vào phòng thì cửa bị gió thổi đóng lại?
Ngô Vũ Hằng mở cửa phòng với một tia hy vọng và cảm thấy hình như cách anh mở cửa có vấn đề với thế giới này rồi.
Trên giường của anh, có một cậu nhóc khỏa thân đang nằm ngủ!
Còn là... Một cậu nhóc với tai và đuôi mèo?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro