Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người yêu không trọn vẹn

"Vẫn là đôi trúc mã, vẫn là mối lương duyên, một mối tình không thể nào vượt"

"Lưỡng tiểu vô sai (*), trời sinh một đôi~"

Có rất nhiều người chọc Ngô Vũ Hằng và tôi như thế này, nhưng cũng chỉ có tôi biết rằng cả hai thật sự chính là "trúc mã" với "trúc mã"

"Cười vui vậy, lại chia tay à?" Tôi ném cho Ngô Vũ Hằng một lon Coca, anh vững vàng bắt được, ngầm gật đầu đồng ý.

Bật mở nắp lon, anh ấy bất lực kể về toàn bộ quá trình. Rất đơn giản, yêu sớm, thầy trò, tìm hiểu rồi chia tay, thế là kết thúc.

"Dễ hiểu mà, Ngô Vũ Hằng không có não"

"Em!" Tôi nghĩ rằng có lẽ anh ấy có chút khó chịu nhưng đã không để ý đến ánh mắt tràn ngập nụ cười của anh.

Tôi sắp tốt nghiệp rồi, tôi biết mình nên làm gì đó.

Tôi thích Ngô Vũ Hằng, có lẽ tôi không cần nói quá nhiều về việc này. Nhưng Ngô Vũ Hằng không thích tôi, điều này thì tôi cần phải nói.

Không phải anh ấy không thích tôi, hoặc chí ít... anh ấy không thể hiện điều đó ra ngoài.

Đúng hơn, Ngô Vũ Hằng đối xử với tôi như một đứa em trai hơn là một người bạn. Thậm chí mỗi khi tôi tiến đến gần, anh ấy sẽ đứng im một chỗ, như thể sợ rằng tôi sẽ đụng trúng anh.

Lâu dần, tôi không còn chơi với anh ấy nữa, cũng không còn hành xử như một đứa trẻ.

Tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của Ngô Vũ Hằng chính là: Chà, ừ thì chính anh ấy nói, cái tiêu chuẩn ấy với tôi hầu như chẳng có chút gì liên quan cả.

Thế nhưng, tôi vẫn muốn thử. Nhỡ đâu...

Dù cho khả năng xảy đến rất nhỏ, nhưng tôi vẫn muốn liều mình một lần.

Ngày tốt nghiệp, mang theo một chút hy vọng, nói với Ngô Vũ Hằng rằng: "Ừm.. Hanh Hanh, sẽ thế nào nếu em nói thích anh?"

"Em thích anh?" Ngô Vũ Hằng hơi kinh ngạc, nhưng rồi anh nhìn xuống đất như thế đang phải suy nghĩ điều gì đó.

".... Ý em là, nếu như cơ.."

"Ừm... Nếu em thích anh, anh chỉ có thể từ chối em... dù.." Anh ấy ngẩng đầu lên và chậm rãi nói.

Nhìn vào mắt Ngô Vũ Hằng, tôi chẳng thể thấy được bất kì một sự thay đổi nào trong tâm trạng anh. Tâm trạng tôi đi từ mất mát, đến bất lực và dừng lại ở dối lừa.

Tôi không nhớ anh ấy đã nói gì vào lúc đó, dù sao tôi chỉ nhớ được ba chữ "Anh xin lỗi" khi anh cất bước ngang qua tôi.

Sau tốt nghiệp Cao Trung, chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng không còn nói chuyện nhiều với nhau nữa. Khi tôi tham gia chương trình, đặt chân đến Đảo Hải Hoa và vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi bộ ven đường. Kể cả khi người ấy hóa thành tro bụi, tôi vẫn sẽ nhận ra.

"Hanh Hanh" Tôi vô thức gọi tên anh, anh ấy ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt như ngày tôi tỏ tình.

Điều khác biệt là, không phải là câu "Anh xin lỗi" mà là "Ô! Siêu Siêu, lâu rồi không gặp em". Có lẽ anh đã quên mất lời tỏ tình của tôi rồi.

Tôi đã nhiều lần thử kể lại chuyện cũ, nhưng chẳng thể kiểm chứng được gì. Tôi biết, anh ấy có người trong lòng. Tôi thở dài, và nở một nụ cười xấu xí.

Cuộc sống của tôi không thay đổi nhiều từ khi chúng tôi gặp lại nhau. Tôi vẫn sẽ đến gặp anh ấy, nói vài chuyện lặt vặt như trước đây. Và, vẫn dành ra 24 giờ trong ngày nghĩ về anh.

Nếu như anh ấy thích tôi

Có lẽ tôi sẽ vui vẻ đến bay lên trời

Đôi mắt dịu dàng của anh ấy sẽ chỉ dành riêng cho tôi

Tôi cũng sẽ từng bước tiến lại ôm lấy anh ấy

Thì thầm vào tai anh rằng:

"Xin chào. Anh Ngô của em, từ nay hãy cùng em ngắm cảnh hoàng hôn mỗi ngày nhé"

---------
Lưỡng tiểu vô sai (*): 2 người chơi với nhau từ nhỏ, hồn nhiên và không mang nghi ngờ.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro