Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Hắn và em xuống hầm để xe, chỉ còn có mỗi xe hắn ở đây thôi. Lúc này em mới ý thức được xung quanh đây ko có ai hết. Hắn lịch thiệp mở cửa để em vào rồi hắn lên sau. Em đang nhìn lên gương chiếu trong xe để vuốt lại tóc chút thì hắn ấn người em xuống ghế làm em hết hồn. Hắn ghé sát gương mặt đẹp trai ấy xuống sát mặt em, gần tới mức mà mũi của 2 người chạm vào nhau. Lúc đó em vội đưa tay lên che miệng lại, hình như em nghĩ nhiều rồi, hắn chỉ muốn cài dây an toàn cho em thôi mà. Quang Anh bỏ tay khỏi vai Duy rồi nhìn em cố nhịn cười.

Quang Anh: Em nghĩ linh tinh gì đấy, cài dây an toàn thôi mà

Duy nghe xong thì vừa ngại vừa quê chết đi được,nhấn mạnh là rất quê luôn nha, tự nhiên suy nghĩ gì vậy chời. Thế là em không thèm nói chuyện với cái tên đó nữa. Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ để đỡ phải nhìn hắn, làm vậy đỡ ngại hơn.

Trên chiếc Rolls Royce màu đen đang bon bon chạy trên con đường tối, em và hắn chả nói với nhau câu nào. Ngoài trời gió rít từng cơn, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Nhưng em phải công nhận hắn rất ít nói, là một người hoạt ngôn thì cái không khí trầm lặng đến nghẹt thở trong xe khiến em bứt rứt chết đi được. Đành tự bắt chuyện vậy.

Đức Duy: Anh hơi kiệm lời nhỉ

Quang Anh: Bình thường tôi cũng vậy mà

Đức Duy: Em hỏi một câu hơi riêng tư được không

Quang Anh: Chuyện gì nghe bí ẩn vậy

Đức Duy: Nhưng anh có muốn nghe không đây

Quang Anh: Em hỏi đi

Đức Duy: Anh có người yêu chưa

Quang Anh: Muốn làm người yêu tôi à

Đức Duy: không, em tò mò thôi

Quang Anh: Ồ, thế em có chưa

Đức Duy: Em chưa có. Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà

Quang Anh: Tôi cũng chưa

Đức Duy: Trông đẹp trai vậy mà chưa ai thèm yêu à//nói thầm//

Quang Anh: em lẩm bẩm gì đấy

Đức Duy: có gì đâu. Tới nhà em rồi

Hắn dừng xe trước nhà em, trước ngôi nhà nhỏ nhắn nằm giữa một bãi cỏ trồng đầy hoa lưu ly. Em tháo dây an toàn rồi bước xuống xe, không quên cảm ơn anh rồi lặng lẽ bước vào nhà. Hắn thì chờ em vào tới tận cửa thì mới quay xe về nhà.

Vừa lái xe vào sảnh thì hắn mới để ý trên xe có cái gì đó dưới gầm ghế. Hắn cúi xuống nhặt lên, là một thỏi son dưỡng môi vỏ màu bạc sáng, chắc là son của em làm rơi rồi, hắn bỗng cười vì sáng mai lại có cớ đi đón em rồi.
.
.
6:00

Sáng nay Duy có lịch đi khảo sát thực tế nên em dậy rất sớm. Đáng ra thì đây không phải việc của em nhưng mà tham công tiếc việc nên cứ ôm hết vào người luôn ý. Hôm nay trời đã ấm hơn và bắt đầu nắng nhẹ, đứng trên khung cửa sổ nhìn ra ngoài em có thể thấy rõ ánh hào quang của mặt trời đang toả ra, thắp sáng cả vườn lưu ly của em. Duy chuẩn bị xong thì khoá cửa nhà cẩn thận rồi mới đi, vừa cầm điện thoại lên tính gọi xe thì Quang Anh gọi tới. Em nghe máy và vẫn là cái giọng ấm áp nam tính đó vang lên ở đầu dây bên kia

Quang Anh: Em chuẩn bị đi chưa

Đức Duy: Em đang chuẩn bị gọi xe

Quang Anh: Vậy tôi tới đón em nhá

Đức Duy: Thôi, vậy phiền anh lắm

Quang Anh: Thông báo chút thôi, tôi tới trước nhà rồi

Duy nghe xong thì đảo mắt nhìn quanh, thì ra hắn đang đậu xe bên đường rồi. Vẫn là cái dáng vẻ điển trai và sang trọng ấy. Em nhanh chân chạy sang phía hắn. Đỡ mất tiền đi taxi .

Đức Duy: Anh qua đón em làm gì, như vậy phiền anh quá

Quang Anh: Em không cần ngại đâu vì hôm nay em đi khảo sát thực tế nên không đến công ty. Đón em là phụ thôi nhưng mà hôm qua em làm rơi đồ trên xe tôi này//đưa cây son cho Duy//

Đức Duy: À vậy ạ. Em hơi hậu đậu tý, anh thông cảm

Quang Anh: không sao, thế em có định đi không

Đức Duy: Có chứ, dù sao anh cũng có lòng tới đón rùi mò

Quang Anh: biết thế là tốt

Đức Duy: Hì,nhưng dù sao cũng cảm ơn anh nhìu. Em cứ tưởng anh hack lun cây son chứ

Quang Anh: Tôi xấu xa như vậy trong mắt em cơ à

Đức Duy: Anh muốn nghe nói thật không

Quang Anh: có

Đức Duy: Đúng rồi đấy, sự thật mất lòng mà anh

Quang Anh: Em vẫn chưa thấy lúc tôi xấu xa đâu, cứ chờ đó. Sắp tới giờ rồi, em có đi không

Đức Duy: Có chứ, tự nhiên ko mất tiền book grap. Vui ghê

Quang Anh: Em chỉ thế là nhanh
.......
____________________________________
Câu chuyện xàm xí vào sáng sớm của Đức Duy và Quang Anh. Nói chung là lười viết nên tui sẽ viết tiếp vào chap sau nhaaaaaaaa.

Bye bye các tình iu. Chúc các câu ngày đầu xuân năm mới vui vẻ và nhớ ủng hộ truyện của tớ nha.

Cảm ơn× 1tỷ lần tới các tình iu của tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro