Chap 9
Hôm nay là ngày đầu tiên mà nó không đi học muộn trong suốt những năm qua.
- Ủa?? Tiểu thư nhà nào đây??
Yến Ly chạy tới, huých vào tay nó, giả vờ đưa bộ mặt thiểu não hỏi
- Nhà Trần, là tiểu thư nhà họ Trần xinh đẹp, dễ thương , học giỏi, nết na, đáng yêu chứ ai vô đây nữa?
Nó giả vờ chớp chớp mắt làm cô bật cười lớn
- Nay đi học sớm vậy?
Anh đi lại, khoác vai cô tự nhiên
- Này, bộ không có cái câu hỏi nào dễ "xương" hơn 1 xíu hả??
Nó cau màu trách
- Hề hề.... Câu đó hay nhất òi đó!!
Anh gãi đầu cười ngố
- Xì... Ai dạy anh cười vậy?
Cô cười khẩy hỏi
- Bà xã anh dạy đó!!
- Con nào hả???
Cô quát rồi dí theo anh, nó thở dài rồi 1 mình đi vào lớp
- Tưởng nay leo tường nữa chứ!! - hắn mỉa mai nói, làm nó tức lộn ruột
- Cậu đang nói ai đấy?? - nó bực tức hỏi
- Sao cô cáu thế? Tôi có nói là đang nói cô đâu.
- Cậu...! Cậu được lắm, mới sáng sớm tinh mơ đã trêu tôi.
- Mặt trời lên tới đỉnh rồi còn sớm gì nữa?
- Nhưng chưa có nắng đâu, đồ khùng kia!
- Đâu nhất thiết có mặt trời mới có nắng.
Nó trừng mắt nhìn hắn tức giận, sao nó nói câu nào là hắn đối câu đó vậy. Bộ hắn rảnh hả? Nó hậm hực bỏ ra ngoài, sân thượng rất mát mẻ và yên tĩnh, nhất là không có 1 ai ở trên đây cả.
Nó mở cuốn sách về những chòm sao ra đọc, sở thích của nó là tìm hiểu về các chòm sao. Nó cung xử nữ, là cung được nói là ế lâu dài và bền vững chỉ vì lí do kén chọn. Liệu nó có được chọn 1 người chồng trước khi chết không nhỉ?
- Đang nghĩ gì vậy? - hắn hỏi, làm nó thoát khỏi mớ suy nghĩ
- Nghĩ gì là chuyện của tôi mà. Cậu lên đây chi vậy?
- Hóng gió.
- Hay là đi theo tôi??
- Ừm. Có khi vậy, tại tôi sợ cô nghĩ bậy bạ rồi lại tìm đến cái chết giải sầu.
- Tôi chỉ sợ cái chết tìm đến tôi trước thôi. Nhưng mà á... Tôi cũng đâu có ngu như cậu.
- Tôi ngu chưa chắc cô khôn.
- Cậu....!!! Phí hơi quá, tôi không có mang nước đâu á.
- Tôi đâu hỏi đâu mà khai ra.
- Nên vậy im lặng đi.
Hắn đưa lon nước mirinda cho nó, nó nhìn chằm chằm lon mirinda rồi nhìn lên hắn.
- Có độc không vậy??
- Không uống thì...
- Ey ey.... Tui hong nói là hong uống nha!!
Hắn đang tính giục qua 1 bên thì nó giữ tay hắn lại, giực lon nước nốc 1 hơi.
- Khà.... Đã quá!!!!
- Không cám ơn?
- Tưởng miễn phí.
- Nhưng không miễn phí lời "cám ơn".
- Keo kiệt.
- Vậy mai đừng uống nữa.
- Xì... Cảm ơn.
- Ừ, biết điều đó!
Hắn xoa xoa đầu nó, nó liếc xéo hắn rồi uống luôn phần còn lại. "Nhưng mà.... Sao bàn tay này quen quen vậy?? Ấm áp, trìu mến, quen thuộc nữa.... Cậu ta.... Là ai cơ? Hay là Bin cũng nên, nhưng chắc không phải đâu. Bin dễ gần, vui tính, dễ mến hơn cậu ta nhiều."
- Đang nghĩ gì?
- Cậu có khi nào là cậu bé đó?
- Cậu bé đó? À... Cô kể cho tôi câu chuyện đó?!
- Nhưng tại sao tôi phải kể??
- Lỡ tôi giúp được?
- Kì nghỉ hè 12 hay 13 năm trước á, có....
Reng reng.... Reng reng.... Chuông vào lớp cắt ngang câu nói của nó, nó thở dài rồi cầm quyển sách về lớp.
- Bi? Là cậu?
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro