Chap 8
Đi mãi rồi cũng ra tới xe, vừa ra tới. Anh và cô cứ nhìn hắn và nó rồi cứ cười cười làm nó tức sôi máu. Hỏi thì cứ " Không có gì ".
- Rốt cuộc 2 người cười gì vậy hả??? - nó gắt
- Sao phải gắt thế?? Hehe.. - anh cười gian tà
- Ừ ừ, An Nhã. Sao phải gắt thế? - cô hùa theo
- Nghịch tặc, phản đồ Yến Ly!!! Có chồng quên bạn. Dám phản lại bạn thân nhất nhất nhất mà theo phe phản đồ. Tên Hoàng Dũng hắc dịch kia, ngươi đã cho bạn thân Yến Ly của ta bùa nải gì mà ra tới nông nỗi phản bạn thân thế kia hả???? Đúng là không phải hạng tốt gì mà, mau biến bạn thân ta trở lại bình thường ngay. - nó xả 1 tràng, làm anh và cô há hốc mồm nhìn
- Nghịch tặc? Phản đồ? - anh bơ phờ hỏi
- Bùa? Nải? Có chồng... Quên bạn??? - cô thẫn thờ hỏi
- Còn gì nữa? - nó gắt
- Huhu.... Mày nói gì vậy Nhã?? Nhã ơi là Nhã, tao có quên mày đâu mà phán anh Dũng bỏ bùa tao vậy?? - cô mếu máo
- Hứ!!! - nó hất mặt quay đi
- Cái gì mà nghịch tặc, phản đồ?? Huhu... Có ai phản ai đâu mà phán câu xanh như lá chuối vậy?? - anh cũng mếu
- Kìa kìa!! Còn bênh nhau nữa. - nó nói
- Quân, mày cứu tao cái. Nhã bắt nạt tao kìa!!! - anh quay sang hắn nhờ cứu viện
Hắn không nói gì chỉ nhún vai cho câu trả lời " Ngu thì chịu."
- Haha..... Đừng có mơ, nghịch tặc kia!! - nó cười khoái chí
- Không giỡn nữa mà... Trưa rồi, đi ăn gì đi?? - cô đề nghị
- Ừ ừ... Ăn.. Ăn gì?? - nó hùa theo
- Nhà hàng chứ ăn gì? - anh thản nhiên đáp
- Anh sốt hả? Hỏi ăn gì mà nói "nhà hàng chứ ăn gì" bộ muốn nuốt luôn cái nhà hàng vô bụng hả?? - cô nói
- Thế ăn gì??? Tao đói~ rất đói luôn rồi... - nó uể oải
- Vô nhà hàng rồi tính chứ giờ trên xe thì tao cũng chả biết ăn gì nữa... - cô uể oải theo
- Này!! Bộ cậu không đói à?? Mặt cứ nghệch ra như thật vậy?? - nó huých tay hắn
- Thật chứ chẳng lẽ giả? - hắn móc lại
- Tại tôi đang đói nên không cãi với cậu cho phí năng lượng thôi đấy nhá!! Đừng có mà tự cao. - nó nói
- Biết vậy ngay từ đầu sẽ tốt hơn đấy! - hắn thản nhiên
- Làm ơn thôi cái bộ dạng thản nhiên ấy đi... Nhìn ngứa mắt lắm í... - nó hét
- Ngứa thì gãi. - tỉnh bơ
- Bộ muốn gãi là được hả?? - nó hét tiếp
- Không à?
- Đừng nói có là được... Khụ khụ.... Khụ khụ...
Nó che miệng ho
- Có sao không?? - hắn chuyển thái độ quan tâm
- Nhìn vậy mà nói "không sao" được à??
- Cô bị gì?
- Cảm chưa khỏi, thế thôi.
- Thật là vậy??
- Không tin, tôi cũng đâu bắt cậu tin đâu mà. - nó thản nhiên đáp, làm "ai kia" tức sôi máu. Đã lo cho nó, mất công hỏi han, lo lắng, quan tâm nó, vậy mà nó phũ vậy đấy!!
- Phũ. - hắn nói, giọng mang đầy tức giận. Nghe nó nặng đến mức không tưởng
- Phũ gì?? Tôi.... À.... Không có gì!!! - nó cười xòa.
- Hừ!
Hắn quay đi nhìn cửa sổ.
Nó cũng nhìn sang cửa sổ, lỡ nó không sống được thì nó sẽ nhớ Yến Ly, Hoàng Dũng, Minh Quân và khung cảnh này lắm đây!
Nhưng người nó nhớ nhất vẫn là bame và cậu bé đó. Nó vẫn muốn biết ai là cậu bé năm đó, và muốn gặp cậu lần cuối...
Chắc chuyện đó khó lắm!! Ai biết nó có khả năng sống tới hè không? Trong khi, máu đã nhuộm đỏ tay nó thế này. Quả thật... Ông trời rất bất công.
Nó có làm gì sai trái khiến nó phải ra nông nỗi này đâu chứ!! Nhưng nó vẫn luôn nhìn lên bầu trời và thì thầm 1 giao ước "Nếu ông cho con được gặp lại cậu bé ấy lần nữa, hoặc cho con biết cậu bé ấy là ai thì dù ông cho con bệnh tim. Hay chết tại chỗ con cũng can tâm!!"
Giao ước này đối với nó là rất lớn, nó đã cố gắng vượt qua căn bệnh này khi nhỏ để có thể tìm cậu bé năm ấy. Nhưng.... Liệu bây giờ nó có làm được không???
Mải suy nghĩ, đến nhà hàng khi nào nó cũng không biết
- Nhã, đi thôi. - cô gọi, nó giật mình tỉnh mộng rồi "ậm ừ" đi vào. Nó vào rửa tay cùng cô để anh gọi món
- Tái phát thật rồi hả?? Biết nói sao với 2 bác đây? - cô hỏi
- Vẫn còn nhẹ, mới quay lại giai đoạn đầu thôi. Chưa cần phải nói với bame tao đâu. - nó trấn an
- Lo giữ sức khỏe đi chứ!! Mày cứ vậy thì làm sao tìm được nhóc đó bây giờ???
- Nếu không được, tao đành nhờ...
- Mày điên hả??? Mày không tự tìm đi, tao không rảnh chuyện mà giúp đâu. - cô cắt lời nó
- Mày lỡ lòng nào làm vậy hả Ly??
- Thôi, đi ra.
Cô nói rồi kéo tay nó đi.
- Em tính ngủ trong đó luôn hả?? - vừa ra anh đã trách
- Ừa.... Tính vậy, mà ngại nên không dám. - cô đùa
- Nãy giờ, bọn con gái á... Nó bàn tán, đến làm quen quá trời. Đếm không xuể luôn. - anh kể
- Thế cũng bắt tay xã giao với bọn nó à? - cô hằm hừ hỏi
- Đâu!!! Làm gì có, anh chả thèm liếc 1 cái nữa ấy chứ!! - anh biện minh
- Này Dũng, cậu đang tả "ai kia" hay nói cậu vậy?? - nó hỏi móc, ai kia trong câu nó ám chỉ hắn
- Ờ thì... Nói tôi. - anh lắp bắp
- Thật?? - cô nhướn mày
- Anh ơi, cho em làm quen nhé???? - 1 cô gái e thẹn đến làm quen
- Xin lỗi cô, tôi là "cô dâu tương lai" của anh ấy. Né xa anh ra dùm đi.. - cô nhấn mạnh "cô dâu tương lai"
- Xin lỗi, cô chưa nghe? - anh nhíu mày hỏi
- Ơ... Rồi... Rồi ạ... - cô gái lắp bắp rồi chạy đi
- Ỷ tí sắc đó mà đòi làm hoàng. Xì... Mắc cười thiệt!! - cô khinh bỉ
- Thôi Ly, dù gì thì con gái cũng có quyền mê trai mà. Thấy trai đẹp, đối với họ thôi nha. Thì sát vào thôi! - nó đểu ra, trong câu nói rõ hàm ý ám chỉ.
- Ờ nhờ. - cô nghiêng đầu
- Từ khi nào mà 2 người cáo như vậy hả??? - anh hỏi
- 3s trước. - đồng thanh
- Í... Đồ ăn tới rồi kìa!! - nó hào hứng.
- Của... Quý khách đây ạ. - anh phục vụ vừa đặt đồ ăn xuống, vừa nhìn nó không chớp mắt
Tiếp tục bưng ra, anh phục vụ này nhìn cô và nó đến ngây người ra.
- Móc mắt giờ. - anh hăm dọa
- Dạ dạ... Xin lỗi quý khách, chúc quý khách ngon miệng. - anh phục vụ luống cuống cúi đầu rồi chạy ngay đi
- Nhoàm nhoàm... Ngon qué!!! - nó nhai nhai, tấm tắc khen
- Ngon nỗi gì? - hắn hỏi
- Cho tôi ăn đi... Nhoàm nhoàm... Tôi đang đói... Nhoàm nhoàm... Lắm á... Chóp chép... - nó vừa nhai vừa nói
- Chả có ý tứ gì cả. - hắn chê
- Cậu nói ai không có ý tứ hả?? Chỉ tại cậu mà tôi mới phải vừa ăn vừa đáp đây này!! Thấy vui chưa hả, đồ con rùa khó ưa kia....... - nó xả 1 tràng vào mặt hắn
- Nói ai là rùa? - hắn hỏi lại.
- Chính cậu, Nguyễn Minh Quân!!! - nó chỉ tay vào mặt hắn, khẳng định
- Đồ heo. - hắn không thua
- Không thèm chấp với rùa. - nó hất mặt
- Chấp với heo, tốn hơi. - hắn đối lại
- Cậu... - nó trừng mắt
- Tôi thì sao?? - hắn thản nhiên hỏi
- Hứ!!! Rùa vẫn hoàn rùa.
- Heo đâu khác gì heo.
- Nguyễn Minh Quân... Cậu...
- Tôi biết tên tôi đẹp, nhưng không nhất thiết cậu phải gọi cả họ lẫn tên đâu.
-....
Nó đến cạn lời với hắn, đành ngậm ngùi nuốt xuôi. "Thù này sẽ trả" - nó nghĩ
- Bữa ăn "ngon" nhờ 2 người. - cô nói móc
- Này này, có cần phải móc méo xéo lệch tao thế không hả?? - nó hỏi
- Ây ây... Hong dám!! - cô lắc đầu nguầy nguậy...
~~~~~ Sáng hôm sau ~~~~~
Nó mở mắt tỉnh giấc lúc 5h12p'. Chắc do hôm qua ngủ sớm quá!! Bame nó đi cả rồi, haizzz... Khái niệm ăn sáng biết sao đây??
Nó mặc bộ đồ chạy bộ vào, đeo headphone, giày thể thao rồi chạy đi. Không khí sáng trong lành, mát mẻ và đặc biệt... Làm nó rất dễ chịu. Sáng sớm thế này, rất nhiều người tập thể dục trong công viên, phần lớn là người già tập dưỡng sinh. Nhưng hình như, nó phát hiện bóng dáng ai đó quen quen. Liền chạy lại...
Là hắn - Minh Quân.
- Ồ... Cậu cũng chạy thể dục sao??? - nó ngạc nhiên
- Cô tưởng ai cũng lười như cô chắc? - hắn chêu
- Xì... - nó liếc hắn 1 cái sắc lạnh
- Nay cô bệnh sao? Tự dưng dậy sớm, còn chạy thể dục nữa.
Nó cầm tay hắn, đặt lên trán mình
- Này!! Thấy sao? - nó hất mặt hỏi
- Chả sao. - xúc tích
- Thế sao cậu nói tôi bệnh?? À... Ra cậu bệnh nên mới đổ cho tôi à?? Mắc cười thiệt... Người ta hay nói, người bị điên sẽ không bao giờ chịu nhận, mà hầu như là đổ cho người khác.
- Ờ nhờ... Đúng phết!!
Hắn đồng tình, miệng không ngừng tủm tỉm cười
- Sao?? Tôi nói sai gì??
- Tôi có nói thế đâu?
Nó và hắn lại tiếp tục chạy, cho đến khi hết con đường (hiểu hong?)....
_____ END CHAP 8 _____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro