Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

~~~~~ Sáng ~~~~~
  Nó cựa mình tỉnh giấc, vì sợ hs còn mệt sau chuyến đi nên nhà trường quyết định cho nghỉ 1 ngày nữa để sẵn sàng cho ngày học mới.

- Con gái, dậy rồi à? - mẹ nó dịu dàng hỏi

- Vâng. - nó tươi tỉnh trả lời

- Chuyện gì khiến con vui như vậy hử? - ba nó vuốt tóc nó sủng nịnh

- Vì hôm nay con được nghỉ, còn được ngủ đã mắt nữa cơ. - nó cười híp mắt trả lời

- Vẫn chưa lớn hơn được chút nào. - ông Trần lắc đầu chán nản nhìn con gái mình. Bằng đó tuổi đầu rồi mà vẫn như đứa con nít

- Hìhì.... - nó cười tinh nghịch

- Mai ba mẹ đi công tác, con ở nhà nhé! - bà Trần nói

- Hả? Nhưng.... - nó xị mặt xuống

- Ngoan nào! Ba mẹ sẽ cố gắng về sớm thôi. - ông Trần dỗ dành

- Vâng. - nó ủ rũ trả lời, rồi lê bước lên phòng

  "Lần nào cũng vậy.... Hừm!"

- An Nhã... - cộc cộc... Giọng con gái vừa gõ cửa vừa gọi nó

- Vào đi. - nó ủ rũ nói vọng ra

- Sao thế? Mày làm gì mà mặt xụ xuống như nhà có đám tang vậy hả? - cô bước vào

- Mai ba mẹ tao lại đi công tác rồi. Chán! - nó nói

- Thế đi chơi không?

- Ở đâu?

- Lượn vài vòng quanh biển rồi về.

- Ừ, cũng được. Ra ngoài chờ tao chút.
  Nó nói, cô đóng cửa ra ngoài. Ngồi dậy chọn chân váy jean hơi ôm, ngắn tới đầu gối và chiếc sơ mi kẻ sọc, tóc xõa, mái kẹp lên. Mang giày sneaker trắng, nhìn nó khá trẻ trung và năng động.
  Cô hôm nay diện chân váy jean ôm sát và áo sơ mi kẻ sọc màu giống nó, đôi nike nữ đơn giản. Bọn nó mặc áo sơ mi cặp í

- Con đi chơi, chiều con về nha ba mẹ. - nó nói, cô chào rồi ra xe.

  Hắn và anh đang đợi ở ngoài với chiếc BWM mui trần.

- Ơ.... Có cả 2 người này à? - nó ngạc nhiên

- Có tôi không được sao? - anh nghiêng đầu hỏi, nó chỉ nhún vai cho câu trả lời

- Lên xe. - hắn hất mặt, hôm nay có vẻ hắn làm tài xế rồi

  Ngồi theo thứ tự sau :
[      Hắn      ]           [     Nó      ]
[      Anh      ]           [     Cô       ]

- Nhã có thích biển không? - anh lên tiếng phá nát không khí ảm đạm chán nản

- Hừm.... Cũng thích, nhưng rừng kết hợp với cắm trại vẫn là nhất... Hì! - nó cười tươi nói

- Tại sao thích rừng với cắm trại cơ chứ? - anh thắc mắc

- Chuyện gì lắm. Không muốn kể, vậy chứ cậu thích biển ghét rừng à? - nó cau mày nhìn anh

- Không! Chỉ không thích cắm trại thôi. - anh nhún vai thản nhiên - Ey Quân..... Mày thích gì thế? Biển hay rừng kết hợp cắm trại?

- Rừng, cắm trại. - hắn trả lời

- Tại sao? - nó chu mỏ hỏi

- Thích. - tỉnh bơ

- Ah!! Yến Ly, mày thích gì nào? - nó quay sang nhìn cô

- Biển. - cô chớp mắt trả lời

- Xì... Theo chồng chứ gì? - nó bĩu môi

- Cùng sở thích thôi mà, hìhì... - cô gãi đầu cười xòa

- Ey ey... Hay mình đi rừng nữa đi?? - nó mắt sáng long lanh đề nghị

- Hừm.... Vậy tao với Dũng đi biển, mày với Quân dzô rừng. - cô phân chia

- Không được!!!! Tao cũng muốn đi biển nữa... - nó mếu máo

- Mày đi rừng nhanh nhanh rồi ra biển. Tao đợi! - cô thở dài

- Oh yeahhhhhh...... - nó vui mừng reo lên

~~~~~~~ Rừng ~~~~~~~

- Mát thiệt..... - nó dang tay hít hà không khí - Sao cậu biết khu rừng này thế? - quay sang hỏi hắn

- Chỗ nào tôi chả biết. Hỏi thừa! - hắn thản nhiên, đứng khoanh tay trả lời

- Tự cao.... Ah! Hay tôi với cậu lên trên chỗ khách sạn kia đi. Tôi cần hỏi vài việc. - nó chỉ tay về phía khu khách sạn 5sao

- Chi? Việc gì? - hắn hỏi

- Là chuyện của tôi mà.

- Hừ!

  Rồi nó và hắn lên khu khách sạn, nó chạy ngay tới khu lễ tân

- Ah! Là em hả? - cô lễ tân ( Nhung) hỏi, có lẽ nó là khách quen

- Vâng! Vậy.... - nó ngập ngừng

- Vẫn không em à! Ủa? Mà sao em tới trước hè vậy kìa? - cô lễ tân ( Bích) khác hỏi

- À.... Em được nghỉ sau buổi giã ngoại ấy mà chị. - nó ủ rũ trả lời

- Sau lần đó, ông chủ không dẫn cậu chủ tới nữa.... - Nhung tiếc nuối

- Chị biết tên cậu bé đó không ạ??? - nó hỏi, đây có lẽ cũng là tia hi vọng cuối

- À không em! Ông chủ chỉ hay gọi cậu là Bin thôi! - Bích nói

- Em cám ơn 2 chị. Hè em không biết có đến được không, nhờ 2 chị vậy! - nó tiếc nuối quay đi

- Bọn chị sẽ cố gắng! - đồng thanh

- Hừm.... - nó ra chỗ hắn khẽ thở dài

- Sao? - hắn hỏi

- Chả được gì, biết vậy tôi chả thèm tìm nữa! Chắc năm nay tôi đến đây là lần cuối. - nó tiếc nuối nhìn lại khu lễ tân

- Tại sao là lần cuối? Cô từ bỏ hi vọng à? - hắn hỏi

- Tôi vẫn sẽ tìm, nếu có thể. Ừ nhỉ? Chỉ là giúp đỡ 1 chút thì tìm chi? Dù gì mình cũng cảm ơn rồi mà... - nó lẩm bẩm

- Cô nói gì? - hắn nhíu mày

- Về thôi! - nó nhún vai rồi xoay bước đi

~~~~~~~~~ Biển ~~~~~~~~~

- Sap thế Nhã? - cô lo lắng

- Mày làm gì Nhã rồi hả? - anh hỏi hắn

- Làm gì? Tao làm gì được? - thản nhiên

- Không có gì.... Khụ khụ.... Khụ khụ.... - nó che miệng ho, chắc do không khí biển nên nó hơi khó chịu thôi

- An Nhã... - cô gọi lo lắng

  Nó bỏ tay ra, liếc nhanh qua. 1 giọt máu rồi, vội nắm tay lại rồi quay đi

- Tao không sao! - nó trấn an cô

- Đưa tay cậu cho tôi. - anh nghiêm mặt nhìn nó

- Hể??? - nó đơ người nhìn anh

- Nhã, ra đây. Nãy tao lượm được con sò nè. - cô vội kéo tay nó chạy đi, vừa ra tới biển. Nó nhúng tay xuống nước rửa rửa, nhưng ở trên vẫn giả vờ như đang tìm con sò

- Có con nào đâu. Tao không thấy! - nó cau mày

- Đưa tay đây!!!!! - anh quát, rồi giựt tay nó, trắng bóc.

- Gì thế??? Tay tôi đẹp tới mức cậu hâm mộ luôn à? - nó cười cười nói

- Cô bị gì? - hắn hỏi

- Vẫn còn cảm thôi mà! - nó khó chịu đáp - Có gì mà phải thái quá lên như vậy cơ chứ, Ly nhỉ? - nó huých huých tay cô

- Ừ.... Cảm xíu là khỏi thôi! - cô hùa theo, nhưng trong lòng thì trái ngược lại. Cô thật sự lo cho nó, bệnh đó bắt đầu tái phát rồi.

- Thật là cảm? - hắn nhướn mày

- Chứ theo cậu tôi bị bệnh gì hả? - nó nói lớn

- Thôi, đi về. Đứng nắng xíu nữa là không phải cảm nhẹ nữa đâu. - anh hất mặt về xe

- Ừ. - đồng thanh, trừ Minh Quân

   Đợi anh và cô đã đi trước, hắn kéo tay nó lại

- Chuyện gì? - nó cau mày

- Lúc ở rừng. Cô tìm ai? - hắn hỏi, tay vẫn giữ chặt tay nó

- Bạn trai tôi. Người bỏ rơi tôi 5 năm trước. - nó nói thản nhiên, nhưng trong người cảm giác bứt rứt, khó chịu cứ dâng trào

- Không ngờ nhỉ? - hắn ngoài miệng khinh bỉ, nhưng trong lòng, nói chính xác là trái tim không ngừng nhói lên

- Hừ! Chính cậu cũng không ngờ còn gì? - nó quay lại cười mỉm

- .....
   Hắn không nói gì, đút tay bỏ đi

- Khoan!!! Chờ tôi.... Ey... - nó gọi lớn rồi chạy theo

...... Phịch..... Nó té xuống do vấp phải cành cây ở đó, hắn quay lại. Cảnh tượng gì thế? Nó đang nằm sấp xuống, mặt mếu đi. Hắn cười khẩy rồi chạy lại, đỡ nó dậy

- Có sao không? - ân cần

- Trầy nhẹ thôi.. - nó nhìn mắt cá chân mà xót xa

- Lên. - hắn hất mặt về tấm lưng đang quay về phía nó

- Tôi tự đi được. - nó đứng dậy

- Oh! Vậy đỡ.

  Nó khập khiễng bước đi trước, hắn dè chừng đi theo sau.

- Bao giờ cô lết tới xe vậy? - mất kiên nhẫn, hắn lên tiếng

- Sớm muộn gì cũng tới mà. - nó thản nhiên

- Vậy lết về luôn đi nhá.

- Ơ....

- Sớm muộn gì cũng tới mà
  Hắn nhái lại câu nói của nó

- Cậu... Hứ!! May cho cậu là chân tôi không khỏe đấy nhá!!

- Có lên không? - hắn quay lưng về phía nó, nó ngậm ngùi ôm cổ để cho hắn cõng. Mùi bạc hà của hắn xộc vào mũi nó, tuy không thích hắn nhưng mùi bạc hà của hắn nó lại không ghét mà còn thích.

- Chỉ là chân tôi đau thôi nhá, đừng tưởng bở. - nó nói

- Tưởng gì?? "Sớm muộn gì cũng tới" à? - hắn đểu rả hỏi

- Cậu... - nó trừng mắt tức giận

- Cứng họng rồi còn cố.

- May cho cậu. Hứ! Thù này sẽ trả.

- Cứ thử.

- Không phải thách.

  Hắn nhếch môi cười, nó thì mặt hằm hằm hừ hừ, mắt không ngừng liếc xéo hắn

- Cô nặng như con heo. - hắn trêu

- Cậu chậm như con rùa. - nó cũng không thua, đối lại ngay

- Nhờ ai mà giờ tôi mới tới đây?

- Chỉ tại chân cậu lề mề... Chứ... Chứ nhờ ai? - nó ấp úng

- Hừ! - hắn nở nụ cười bán nguyệt. Lí lẽ của nó chỉ có cùn

---------- End chap 7 -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenteen