Chap 5 : Cắm trại (phần cuối)
>>>> Sáng hôm sau :3 <<<<
Nó bỗng dưng dậy sớm, coi đồng hồ, mới 4h56p' chưa tới 5h nữa. Lăn qua lăn lại để níu kéo giấc ngủ nhưng mãi chẳng được.
Bực quá! Nó VSCN rồi dạo quanh rừng, và chỗ nó chọn là suối. Con suối ngày hôm qua, vào rừng nó lại nhớ cậu bé đó. Hè năm nay nó cũng sẽ tới khu rừng nó cắm trại hằng năm để chờ.
- Không khí trong lành, dễ chịu quá ha? - nó nhìn thấy bóng hắn nên hí hửng chạy đến
- Nay cô bệnh à? - hắn nhìn nó bất ngờ
- Bệnh? Chắc thế... Tự nhiên tôi không ngủ được. Hazz... - nó thở dài
- Hừ!
- Mà cậu ra đây sớm chi vậy?
- ....
- À... Chắc cũng không ngủ được như tôi nên trốn ra chứ gì?
- Đúng cô bị bệnh.
- Bệnh cái gì? Tôi còn bình thường lắm! Chỉ cái không ngủ được nên phải ra đây thôi
- Cô nghĩ ai cũng giống cô à?
- Hay cậu ra đây làm chuyện mờ ám gì đó?
- Mờ ám?
- Chắc ghét tôi quá nên đặt bẫy tôi chứ gì? Nhưng bổn cô nương đây không dễ bị nữa đâu nhá!
- Đặt bẫy cô? Vậy tôi cứu cô làm gì?
- Ờ thì... Cậu... Cậu muốn chứng tỏ cậu tốt, muốn làm... Làm... Cho tôi... Hết ghét cậu
- Thần kinh? Vào bệnh viện đi.
- Ơ... Tôi nói sai sao??
- Correct!
- Xí.... Khụ khụ khụ... Khụ... - nó ho
- Bệnh thật!
- Khụ khụ.... Khụ khụ khụ khụ... - nó tiếp tục ho
- Có sao không? - hắn bắt đầu lo
- Nhìn.... Khụ khụ... Thế này... Khụ khụ... Thì theo cậu... Tôi có sao không??... Khụ khụ...
Hắn khẽ thở dài rồi lấy áo khoác của mình choàng vào cho nó. Để nó ho mà có người thấy chỉ 2 người, nó ho hắn đứng đấy thì chết à?
- Gì vậy? - nó ngưng ho
- Mặc vào. - hắn ra lệnh
- Tại sao tôi phải mặc? - nó hỏi
- Cô ho. - thản nhiên
Nó sụt sịt mũi, chắc nó bệnh thật.
- Đi vào. - hắn hất mặt
- Ơ... Nhưng... - nó tiếc nuối nhìn cảnh đằng trước - Cậu là ai mà ra lệnh cho tôi nhỉ?
- Hội trưởng hội Hs. - tỉnh bơ
- Hứ!! Lại... Khụ khụ... Hội trưởng, đúng là lợi dụng quyền mà... Khụ khụ... - nó ho lại
Hắn càng gắt, bế xốc nó về. Ương bướng mà, hắn phải dùng bạo lực nó mới chịu nghe sao?
- Á... Bỏ tôi xuống... - nó hét lên
- Im. - hắn lạnh lùng ra lệnh
- Khụ khụ... - nó lấy tay che miệng ho.
- Thích hét nữa không?
- Hứ!
- An Nhã, sao mày đi sớm vậy? Tao lo phát sốt đây này.. - cô lo lắng chạy đến cùng anh
- Khụ khụ... Xin lỗi... - nó lại ho
- Ho mà còn đi sớm à? May có Quân. - anh đỡ nó xuống
- Ly, vào đây với tao lát. - nó kéo tay cô, rồi quay lại nhìn hắn - Cám ơn!
- Có chuyện gì? - cô nhìn nó lo lắng
- Tao sợ... Khụ khụ... - nó ho tiếp
- Bệnh đó sao? Không, đừng lo. Chỉ ho chút thôi mà, sẽ không sao đâu Nhã. - cô vỗ vai nó trấn an
- Bệnh?? Bệnh gì?? - anh hỏi
- Dũng?? - nó nhìn anh ngạc nhiên, cô nhìn nó. Nó lắc đầu, nó không muốn ai biết hết, cô chỉ là vô tình biết.
- Anh nghe lén sao? - cô nhíu mày nhìn anh
- Không, anh tính vào lấy nước, chỉ vô tình thôi!! - anh xua tay
- Hừm... Tạm tha! Lấy nhanh đi, đứng đó nữa? - cô quát, anh lật đật chạy vào lấy chai nước rồi chạy ra.
- Quân, Nhã bị bệnh gì mày biết không? - anh nhìn Quân lo lắng
- Không. - tỉnh bơ
- Mày... Hazz.... Thật không lo cho Nhã sao?
- Tại sao tao phải lo?
- Tao chịu mày rồi. Mày không thích Nhã à?
- .....
- Cũng không yêu sao?
- .....
- Quân.
- Gì?
- Tao hỏi thật, mày phải trả lời thật, mày có YÊU Nhã không? - mặt anh nghiêm nghị
- .....
- Nếu có....
- Sẽ không ai có thể cướp hoặc bên cạnh Trần An Nhã ngoài... tao, NGUYỄN MINH QUÂN - hắn cắt lời anh và khẳng định chắc nịch
- Mày yêu Nhã rồi... - anh nhìn hắn vui mừng
- Tao có nói thế? - hắn nhíu mày nhìn anh
- Thì mày nói không ai có thể cướp hoặc bên cạnh mà. - anh nói
- Nhưng không có nghĩa là YÊU. - hắn lại 1 lần nữa khẳng định.
Câu nói ở trên thật sự rất dễ gây hiểu lầm là yêu. Nhưng sự thật chắc không phải vậy!
- Các em... Chào tạm biệt khu rừng rồi về nào!! - cô phụ trách vỗ tay nói
- Vâng... - ỉu xìu - Bái bai.. - yếu xìu
Nó quay đầu nhìn lại tất cả cảnh vật rồi nở nụ cười nhẹ làm lộ chiếc răng khểnh rất duyên và lúm má đồng tiền xoáy nhẹ. Nụ cười đã lọt vào mắt hắn, lần này.... Hắn đã thật sự giao động vì nó!
Nó lại ngồi cạnh hắn, hơi nhàm chán nhưng nó cứ cười cười suốt.
- Cô bệnh sao? - hắn nhíu mày nhìn nó
- Ừm... Hình như là đang bệnh. Mà vui thật nhỉ? - nó cười tươi nói.
- Hừ - hắn cười khẩy
- Cười gì? Chắc cậu cũng bệnh như tôi nhỉ?
- Tôi bình thường hơn cô.
- Xớ.... Nói vậy chứng tỏ... Khụ khụ... Cậu cũng bệnh... Khụ khụ...
- Ho còn cố à?
- Khụ khụ... Khụ khụ....
Nó lấy tay che miệng lại, thật sự bây giờ nếu hắn biết thì thật không tốt
Cô đưa khăn cho nó, nó cầm khăn rồi che miệng tiếp tục... Ho!
Mặt hắn hiện rõ sự lo lắng, nó ho miết như vậy quả thật bệnh sẽ tái phát. Nó ho vậy cũng vì dầm nắng, ăn đá, uống nước có đá nhiều thôi!
- Khụ khụ.... Không sao nữa rồi! Mày về chỗ đi. - nó đẩy tay cô
- Ừ, có gì gọi tao. - cô luyến tiếc về chỗ
- Sao không mặc áo? - hắn hỏi
- Mặc chi?? Nóng lắm. - nó nói
- Hừ!
- Oáp... - nó ngáp rồi lăn đùng ra ngủ, lại gật gà gật gù nữa. Nhìn ngứa mắt quá, hắn kéo đầu nó dựa và vai mình.
"Cô là đồ ngốc! Là con heo ngốc" - hắn nghĩ rồi mỉm cười nhẹ, nụ cười thiên thần hiếm thấy, nhưng... Nó đã thấy!! Híhí
Về tới nơi, hắn bế nó vào xe rồi cho bác tài xế chở về.
- Minh Quân??? Ơ.... Sao cháu tới đây?? - ba mẹ nó ngạc nhiên
- Đưa An Nhã về. - hắn nói rồi bế nó lên. Cô bảo anh về trước rồi tới nhà nó cùng hắn.
Đặt thiên thần nhỏ xuống giường, hắn khẽ mỉm cười. Trên bàn nó là tấm hình gia đình nó, hắn ra cửa nên chỉ vô tình thấy nên cũng chả chú ý mấy đến cô bé trong hình.
- Cháu về. - hắn nói lạnh lùng rồi bỏ về
- 2 bác, An Nhã ho rất nhiều. Cháu sợ bệnh cũ sẽ tái phát. - cô lo lắng nói
- Cám ơn cháu đã lo lắng và nói cho bác. Nhưng... Con bé thật sự không biết chăm sóc bản thân... - bà Trần sụt sịt, nước mắt đã đọng sẵn trên khóe mắt bà
- Nó chỉ ham chơi và không hề biết chăm sóc cho mình. Tính nết lúc nào cũng như đứa trẻ lên 3. - ông Nguyễn buồn rầu nói
- Ba mẹ cứ lo quá! Con sẽ không để nó tái phát đâu. - nó bước xuống lầu nói
- An Nhã?? Sao con.... Con còn thức?? - bà Trần ngạc nhiên
- Ba mẹ.... Con còn khỏe lắm! 2 người đừng lo cho con, chăm sóc bản thân cho 2 người tốt thì con cũng sẽ tốt thôi! - nó ôm bà Trần nói
- An Nhã... Mày nhớ đấy! - cô nói
- Tao nhớ! - nó khẳng định.
----------- End chap 5 -----------
T/g : Đố ai biết An Nhã của chúng ta bị bệnh gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro