Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Cắm trại (2)

  ~~ Ngày thứ 2
  Sáng sớm, cả đám dậy sớm, trừ nó ra.

- Ưn... - nó dụi dụi mắt

- Mày dậy rồi à? Tao đang tính gọi. - cô nói

- Oápppp... Buồn ngủ quá! Mà sao ồn ào thế? - nó ngây người hỏi

- Mày đãng trí trước tuổi à? Đang đi cắm trại đấy, Quân đi kiếm củi với đồ ăn rồi đấy! À.... Dũng cũng kiếm củi hộ mày rồi. - cô kể

- Sao mày còn ngồi đây? - nó hỏi 1 câu xanh rờn

- Gọi mày dậy. - cô nói lớn
  Nó chu mỏ rồi ra ngoài vươn vai, không khí trong lành và rất mát nữa. Sương còn đọng trên lá, mặt trời chưa dậy.

- Cậu tỉnh rồi?? Chân thế nào rồi? Đỡ đau hơn chưa? - anh quan tâm

- A... Chuyện nhỏ, đỡ đau lâu rồi, để tôi phụ mọi người. - nó hăng hái

- Thôi, em lạy chị... Chị lạc nữa thì chúng em thêm việc. - anh chắp tay

- Hì... - nó gãi đầu cười
 
  Đúng lúc hắn về, cá và củi cả nùi làm nó và anh trố mắt nhìn, miệng thì mở to hết mức. Hắn có phải Đại Thiếu Gia nhà họ Nguyễn không đấy?

- Mày... Mới đi có 15p'.... - anh nhìn đồng hồ ngạc nhiên

- Sao? - hắn nhướn mày thản nhiên nhìn anh

- À à... Kh.. Không sao... - anh xua xua tay

- Về rồi à?? Đưa tôi để tôi nướng cho. - cô nói rồi lấy cá và củi trên tay hắn.

- Hihi... Để tao giúp mày! - nó phấn khởi chạy lại chỗ cô

- Dừng!! Mày ngồi nghỉ đi, mày mà phá thì không biết có làm hết hoạt động của ngày hôm nay không nữa. - cô đẩy đẩy nó ra

- Ơ.... Ừm! - nó buồn hiu quay mặt bỏ đi

- Thôi! Cho tao xin... Mày lại nướng phụ tao với, miễn đừng phá! - cô kéo tay nó lại

- Hìhì.... - nó nhoẻn miệng cười rồi phụ cô nướng cá.

  ~~~ 1 lúc sau ~~~

  Ăn xong, cả trường tụ tập ở 1 khu đất trống để bắt đầu trò chơi của hôm nay.

- Các em, chúng ta sẽ chơi tìm kho báu. Kho báu chỉ có 1 và cô không biết bằng cách nào nhưng ai lấy được nó sẽ có thưởng. 1 đội có thể có 1 có 2 có 4 có 6. Nhưng không hơn, trò chơi bắt đầu! - cô phụ trách hướng dẫn

- Dạ.... - đồng thanh hào hứng

- Mình 1 đội. Yeah!! Đi thôi... - cô vui vẻ hò reo

- Hừm.... Nghe hay!! Nhưng tao chơi 1 mình nha! Bái bai... - nó vẫy tay

- An Nhã...! - cô gọi

- Minh Quân đi cùng Nhã đi, tao với Ly. - anh vỗ vai hắn

- Hừ! - hắn đút tay vào túi thong thả đi

  Nó nhảy tung tăng đằng trước, đang nhảy thì... Rầm... Xuống hố 1 cách nhẹ nhàng. Hắn nghe tiếng động lớn, chạy nhanh về phía nó. Ôi!!! Nó thảm không còn gì để nói, hố thì khá sâu, nó xuýt xoa ở dưới

- Này!! - hắn gọi

- Huhu.... Cứu tôi với... Đau quá! Huhu... - nó mếu máo

- Im. Chờ đi! - hắn ra lệnh rồi chạy đi đâu mất

  Nó ngồi dưới toát hết mồ hôi, nó sợ lắm! Cô đơn và trống vắng... Nó thật sự sợ, đầu nó chợt nghĩ tới hắn. Rồi trấn an mình phải bình tĩnh, hắn nhất định sẽ cứu nó mà.
  1 sợi dây thừng được thả xuống, hắn cột 1 đầu vào cây rồi thả xuống cho nó. Nó nhìn sợi dây rồi nhìn lên hắn

- Bám, leo lên. - hắn nói thản nhiên

- Tui không biết leo... Huhu tôi sợ té... - nó mếu máo

- Ngoan! Tôi đỡ. - hắn đột nhiên dịu dàng làm nó bất giác nghe theo. Tim khẽ lỡ nhịp khi nhìn khuôn mặt hắn lúc đó.
  Leo lên gần đến thì hắn đỡ nó rồi kéo lên nhẹ nhàng, nó ôm chầm lấy hắn, nước mắt đầm đìa khuôn mặt xinh đẹp. Hắn hơi bất ngờ nhưng vẫn không nói gì

- Huhu.... Tôi... Sợ... Lắm !! - nó sụt sịt nói

- Cô lên tới đây rồi! Sợ gì? - hắn trở lại giọng điệu lạnh lùng

- Hức hức... Cám ơn! - nó nói rồi nhìn lại mình, đang ôm hắn... Nó vội vàng thả ra rồi quay đi! Mặt thì đỏ như quả gấc, cố dấu đi e thẹn và ngại ngùng.
  Hắn không nói gì, đút tay vào túi bỏ đi, nó lẽo đẽo theo sau. Đi 1 lúc thì 1 con suối chảy ngang qua, nước trong veo, thấy cả cá bơi tung tăng ở dưới.
  Nó đang bay thẳng qua bờ bên kia, chân ngắn, bề ngang suối thì hơi dài, vừa sang tới nó thì nó mất thăng bằng té ra sau

- Á.... - tiếng la thất thanh của nó vang lên, hắn theo phản xạ, quay lại đỡ hông nó, nó ôm cổ hắn. Thở dốc!!
  4 mắt chạm nhau, mặt nó bắt đầu đỏ ửng, hắn vẫn không biểu cảm, mặt cũng hơi hồng lên nhưng khó thấy rõ.
  Hắn kéo nó dậy

- Cá... Cám ơn... - nó lắp bắp

- Đi nhanh. - hắn khó chịu

- Tôi cũng muốn lắm chứ! Nhưng sao tôi biết nay số tôi "hên" như vậy? - nó quát

- Thì làm sao biến số cô thành "xui" đi. - hắn quay lại nói

- Được đã tốt! Ai bảo đi với cậu nên số tôi mới đen đủi vậy đấy! - nó lí lẽ cùn

- Vậy đừng đi theo nữa!

- Ai nói tôi đi theo cậu? Cậu đi theo tôi thì có.

- Nãy giờ? - hắn nhướn mày

- Hứ! Không thèm chấp đồ động vật máu lạnh. - nó hất mặt bỏ đi lên trước.
  Đi mãi thì nó với hắn cũng lết lên được tới đỉnh núi, ngó ngang ngó dọc chả thấy hộp kho báu ở đâu. Nó xụ mặt xuống " Chắc đi trễ bị lấy rồi!"  - nó nghĩ

- Tại cậu cả.... Hộp kho báu không thấy nữa rồi... - nó mếu

- Tại tôi? Hay tại cô có số "hên"? - hắn nhíu mày

- Cậu.... - nó cứng họng, quay phắt đi
  Lủi thủi bỏ về trại, ra người lấy được kho báu là Vương Ngọc. Phần thưởng chả lớn gì, 1 đống kẹo mút trong hộp.
  Mắt nó sáng rực, kẹo mút... Kẹo mút... Nó lao thẳng đến hộp kẹo mút, chớp chớp mắt nhìn
  "Kẹo mút?" - hắn nhíu mày nghĩ, rồi chợt lại nhớ về cô bé ấy! Đã 11 năm không gặp cô bé ấy, cả tên tuổi cũng không biết. Mặt hắn đượm buồn, quay người bỏ đi.
  Càng nhìn khu rừng, hắn càng nhớ nụ cười của cô bé, xinh xắn, dễ thương và cả đáng yêu. Hắn xiêu lòng vì nụ cười đó, năm nào hắn cũng muốn tới nhưng vì phải học khóa huấn luyện nên không thể.

- Kẹo mút hong? - nó đưa cây kẹo ra vui mừng hỏi

- Không! - lạnh lùng

- Xí... Ngon vậy mà!! - nó bĩu môi rồi lại mút mút

- Sao cô thích kẹo mút? - hắn hỏi

- Hở??? Sao hỏi lạ thế? - nó ngạc nhiên

- Không trả lời đâu sao! - hắn thản nhiên

- Vì kí ức.... Vì cậu bé.... Vì tôi thấy ngon... Vì tôi không muốn quên... Là vậy! - nó mắt nhìn xa xăm nói

- Cậu bé? - hắn nhíu mày

- An Nhã.... Minh Quân.... Vào ăn trưa đi... - cô vẫy tay gọi

- Ờ... Tới ngay!! - nó vẫy tay lại rồi chạy 1 mạch tới chỗ cô
  "Cô ta...?"

---------- End chap 4 -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenteen