Chap 3: Cắm trại (1)
- Dậy đi heo, cô có chịu dậy không hả?? - hắn quát
- Ưn.... Tới.... Rồi à?? - nó dụi dụi mắt
- Sắp. - tỉnh -.-
- Sắp thì gọi tôi dậy làm gì, lát tới rồi gọi vẫn chưa muộn. - nó nói lớn (chị í đã dậy thì banh xe)
- Tôi tính để cô trên đây. - câu nói của hắn mang đầy ẩn ý (hiểu hong mấy bác?? )
- Hứ!! - nó hất mặt quay đi
Có người cho mượn vai ( nhưng không biết ) có người gọi dậy ( nhưng lại trách ) nó sướng như tiên ấy.
~~~ Đã tới ~~~
- Oa... Ở đây mát ghê! - nó dang tay đón gió
- Ừ, đúng là biết chọn chỗ mà... - cô cũng đón gió cùng nó
- 4 mình là 1 hội, 2 người dựng lều, 2 người đi kiếm đồ ăn với củi đi. - anh phân
- Tao... - cô chưa nói xong câu thì anh cắt lời
- Tôi với Ly dựng lều nhá! Quân với Nhã đi đi. - anh khoác tay lên cổ cô tự nhiên
- Ok... Tôi đi kiếm củi. Cậu đi kiếm đồ ăn đi. - nó huých tay hắn rồi tung tăng chạy đi
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đi. Không khí ở đây trong lành và đặc biệt rất mát ( nói luôn, ở đây trong rừng nha! ). Nó tung tăng lượm từng cây củ khô, rồi đi sâu vào rừng.
Lượm thấy nhiều, nó quay về nhưng chỉ toàn cây và cây. Nó không biết đi lối nào, mà nắng thì tới 40°C. Đi tìm, càng đi nó càng mệt. Mồ hôi nhễ nhại.
Nó ngồi xuống, thở hổn hển, mồ hôi không ngừng chảy cùng nước mắt. Nó sợ lắm! Chỉ mong cậu bé hồi nhỏ đến tìm và dắt nó về.
Hồi nhỏ, nó cùng ba và mẹ vào rừng cắm trại. Đang giờ nghỉ mệt buổi trưa, do 1 con bướm đẹp quá, nó mải đuổi theo và bắt thì lạc mất.
Đang ngồi khóc thút thít trong rừng trưa nắng thì có tiếng bước chân
- Hức hức... A... Ai đó?? - nó sợ sệt lên tiếng
- Cậu? - cậu bé đó nhíu mày nhìn nó
- Cậu... Cậu dắt tôi về được... Được không?? Tôi lạc rồi... Tôi sợ lắm! - nó cầm tay cậu bé van nài
- Đứng dậy! - cậu bé ra lệnh, nó vội vàng quệt nước mắt rồi đứng dậy
- Hức hức... - nó sụt sịt, cậu bé đưa cho nó 1 cây kẹo mút rồi nói:
- Nín, tôi sẽ đưa cậu về.
- Ừ.
Nó nhìn cậu cười híp mắt, làm tim cậu khẽ lỡ 1 nhịp. Từ trước tới giờ, ngoài mẹ cậu thì chả ai cười như vậy với cậu cả.
Cậu bé nắm tay nó rồi dắt đi, đi về chỗ cậu đang cắm trại.
- Ba mẹ cậu, ở chỗ nào? - cậu hỏi
- Tớ... Tớ không biết... - nó nói
- Đi tìm đi. - hắn qua sang ra lệnh cho đám người to con mặc đồ vest đen
1 lát sau, bọn họ quay về, dẫn nó và hắn tới chỗ ba mẹ nó.
- Cám ơn cậu. - nó nhìn cậu bé cười tươi
- À... Ờ.... - cậu nói rồi bỏ đi cùng đám người mặc vest đen.
Từ đó, năm nào nó cũng tới nhưng chả tìm thấy cậu bé ở khu nhà nghỉ đó nữa!
>>> Trở lại với nó bây giờ <<<
Mệt quá! Nó ngất đi.
- Sao An Nhã còn chưa về thế? Quân về nãy giờ rồi mà. - cô lo lắng
- Chắc cậu ấy tìm được gì vui nên la cà tí thôi mà. - anh trấn an ( nói chả đúng tẹo nào cũng nói)
- Ừm... Vậy chờ thêm lát nữa... - cô ngồi xuống nhưng mắt không ngừng nhìn ngang nhìn dọc
~~~ Chiều ~~~
- Kiểu này.... - cô ấp úng
- Chắc lạc rồi. - anh tiếp lời
Cô 3 chân 4 cẳng chạy thẳng vào rừng, anh chạy nhanh theo
- Yến Ly, cẩn thận... - anh gọi với theo
- An Nhã.... An Nhã, cậu ở đâu?? An Nhã... - cô gọi lớn
- An Nhã, cô ở đâu?? An Nhã.... An Nhã... - anh gọi lớn theo
Hắn ở lều, hơi lo nên cũng đi tìm nhưng chả thèm gọi. (Thế tới đêm không biết anh tìm được chưa ấy ạ)
- Nhã... - hắn gọi (không to)
- Ưn.... - nó nhíu mày tỉnh dậy nhìn quanh - Lạc... Mình lạc rồi.... Yến Ly.... Yến Ly... - nó cố gắng gọi lớn
* Rộp... Rộp... Rộp... * tiếng bước chân đạp lên lá đang tiến gần về phía nó.
- An Nhã...
Là hắn - Minh Quân
- Huhu... Minh Quân... Huhu - nó ôm cổ hắn khóc - Tô... Tôi lạc rồi... Dắ.. Dắt tôi về... Được... Được không? - nó khóc nấc lên
Hắn không nói gì, bế xốc nó lên đưa về.
- Đa... Đau chân! - nó khẽ rên
Hắn nhìn qua chân nó, xưng tếu lên, đỏ cả 1 góc. Nằm lâu quá, kiến ở đó nó thịt cho ấy mà
- Ngốc! - hắn nói nhỏ
- Cậu nói ai ngốc?? Đừng tưởng nói nhỏ là tôi không nghe đấy nhá! - nó nói lớn
~~ Cô và anh ~~
- An Nhã có cầm đt không? - anh hỏi
- Em... Không biết! Quay về lấy Đt em gọi nhanh... - cô nói rồi chạy nhanh về.
Vừa về thấy hắn bế nó đi tới, cả trường trố mắt nhìn. Từ trước tới giờ có ai sung sướng được hắn bế đâu.
- An Nhã...! - cô vui mừng chạy đến, hắn bỏ nó xuống ghế
- Xin lỗi...! Tao không lấy được củi. - nó cúi gằm mặt nói
- Không sao!! Tao đi lấy cho, mày về là tốt rồi! - cô nhìn nó dịu dàng - Nhưng sao mày ngốc thế? To đầu rồi còn như đứa 3 tuổi, có thế mà cũng lạc được à?? - cô thay đổi 180°C quát nó
- Ơ.... - nó đơ người ra nhìn
- Chân cậu sưng đỏ lên rồi kìa! Để tôi băng cho. - anh nâng chân nó lên
- A... Đau! - nó nhăn mặt như khỉ ăn gừng
- Im.... Không làm thì cắt chân là cái chắc. - anh dọa, nó đành im bặt nhịn đau để anh làm
1 lần nữa, cả trường mắt chữ O mồm chữ A nhìn 4 tụi nó. Sao nó được quan tâm thế? Hot girl Yến Ly no.2 quan tâm, hotboy no.1 bế về, hotboy no.2 băng chân cho. Đúng chất hotgirl no.1 An Nhã.
- Chị nhìn kìa! Con nhỏ đó đúng là cáo già mà. - Thu Thảo nói
- Hừ! Đợi đó. - Vương Ngọc tức giận, nắm chặt tay lại. { hotgirl no.3 là chị này }
- Đi 3 ngày cơ mà... Chị cứ từ từ, còn nhiều trò chơi. - Thu Thảo cười gian tà
- Tao biết rồi, sao tao tha cho nó được? - Vương Ngọc nhếch môi cười tà mị
- Nhìn? - hắn hỏi 1 chữ lạnh lùng rồi liếc mắt quét quanh, cả đám giải tán làm việc của mình. Đứng đó tí nữa thì hắn móc mắt giục hết đi à?
------ End chap 4 -------
T/g : nhận xét giùm Bii đi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro