Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

- Thôi mà Quân, cậu ấy là Hs mới mà! - anh nói đỡ

- Ủa Nhã? Đây chả phải người hôm qua cậu đụng sao? - cô hỏi

- Ừa, còn ai ngoài con người "vô duyên" ấy nữa! - nó nhấn mạnh từ "vô duyên"

- Cô nói ai vô duyên? - hắn nhíu mày nhìn nó

- À à... Cái tên con trai xấu mà kiêu, điêu mà chảnh hôm qua đụng tôi ở bar ấy mà! - nó châm chọc

- Là ai? - hắn giả vờ nhíu mày

- Ai tự biết. Mà nhìn giống cậu lắm đấy! - nó cau mày nhìn hắn vẻ đăm chiêu

- Tôi đẹp trai hơn cậu ta. - hắn nói chắc nịch làm nó mém phụt máu.

- Cạn lời... - anh chêm vào

- Đừng xiên xỏ bạn em. - cô đánh vào lưng anh 1 cái rõ đau

- Anh nói sự thật thôi mà!! - anh mếu máo

- Góc chỗ em An Nhã và Yến Ly hơi ồn nhá! - cô Liên nhắc nhở
  Nó xụ mặt xuống rồi quay vô bài học

~~ Ra chơi ~~

- Canteen nay đóng cửa rồi mày! - cô xụ mặt nói

- Hả???? Mày nói gì???? Đóng cửa??? Huhu.... Sáng nay tao chưa ăn kum nữa!! - nó mếu máo

- Hay để tôi ra khỏi trường mua cho? - anh hỏi

- Được đó, được đó!! - cô nhanh nhảu đồng ý

- Nhưng.... - nó vẫn xụ mặt

- Cái trường này chả làm gì được tôi đâu. Cậu khỏi lo! - anh trấn an

- Muốn nổi tiếng thêm chắc? - nó hỏi

  Hắn đi ngang qua ném cho nó cây kẹo mút. Ôi!! Nó mừng muốn sống, bót ngay ra ăn. Kẹo mút là sở thích trẻ con của nó vì 1 cậu bé.
  Thấy hắn ra ngoài nó "lẽo đẽo" theo sau. Còn phải cảm ơn nữa chứ! Hắn lên sân thượng, nó cũng lên theo.

- Cám ơn! - nó mút mút cây kẹo nói

-....

- Mà cậu cũng thích ăn kẹo mút sao? Lạ nhỉ??

- ....

- Nè, tôn trọng người khác xíu đi. Tôi đang nói chuyện với cậu đấy! Câm thì cũng phải ậm ừ cái cho tôi biết là cậu có nghe chứ!

- Tôi không nghe!

- Hứ!! Tốt được 1s... Giời ạ.... Tin lộn lòng tốt cơ chứ!!

- Cô im chút đi!
  Hắn bực tức lên tiếng, nó nói không ngừng nghỉ cũng ghê. Mải ăn kẹo, nó và hắn chả ai chú ý đến ánh mắt tức giận đầy hận thù đang nhìn nó.

>>>> Tua~ <<<<

  ~ Ra về ~

- Hôm nay tao phải về với Dũng, mày về 1 mình nhé! - cô nói, giọng có chút vui

- Gớm, sao không gọi chồng luôn đi!! Vậy mày về đi, không cậu ta lại đợi. - nó bĩu môi nói

- Bái bai - cô vẫy tay

- Bye! - nó vẫy tay lại

  1 mình đi trên vỉa hè, hơi chán nhưng nó vẫn thấy thoải mái và dễ chịu khi được hít thở không khí trong lành thế này.

- Mày là Trần.... An Nhã? - 1 cô gái nhíu mày nhìn nó và đây là Vương Ngọc

- Các người là ai? - nó hỏi

- Mày không cần biết! - 1 cô gái khác nói và đó là Thu Thảo (đáng tiếc cho cái tên hay T.T)

- Tao tới đây chỉ để cảnh cáo mày đừng đến gần anh Minh Quân nữa! Không thì .... - Vương Ngọc ngập ngừng

- Không thì sao? - nó hỏi

- Lúc đó rồi mày biết. - Thu Thảo cười nhếch môi rồi cả đám bỏ đi

  "Cô ta là... Vương Ngọc và Thu Thảo lớp mình à? Haizz.... Suốt ngày yêu yêu thích thích..." - nó nghĩ

  Vừa về đến nhà thì ba mẹ nó đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện.

- An Nhã, con về rồi!! - mẹ nó cười hiền nói

- Ba mẹ.... - nó chạy lại ôm ông bà Trần - Sao ba mẹ về đây?

- Ba mẹ về chơi với con, không được à? - ông Trần nhéo má nó hỏi

- Đương nhiên là được rồi ạ! - nó cười híp mắt

- Con lên thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé. - bà Nguyễn nói

- Dạ. - nó chạy thẳng lên phòng

  Ba mẹ nó về đây là có mục đích, họ muốn về chăm sóc nó nếu lỡ để nó bị bệnh thì ông bà chưa chắc sống được.

>>>> Sáng <<<<

- Các em, trường ta tổ chức cho cả trường đi cắm trại. Với điều kiện các em phải đoàn kết, nghe lời và phải chuẩn bị đầy đủ.... Bla bla... Các em nghe rõ chưa? - cô Liên dặn

- Dạ... - sau tiếng dạ rõ to thì là 1 tràng xôn xao bàn tán chuẩn bị gì cho chuyến đi.

- Háhá... Chắc vui lắm! - nó hí hửng

- Giời... Chắc chán phèo chứ gì? - anh bắc bỏ ý kiến của nó ngay

- Sao anh cứ thích phá nhờ?? Đang vui, chán gì mà chán. Chán thì ở nhà đi. - cô lại phản anh

- À.... Các em, mai chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi nên hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm để chuẩn bị. - cô Liên nói tiếp

- Oh yeahhhhhhh - cả lớp hú ầm lên vui sướng

- Tuyệt quá đê!!!!! Giờ về là phải ngủ, ngủ sẽ tốt hơn là chuẩn bị. À không, ngủ cũng trong 1 phần để chuẩn bị. - nó hí hửng

- Mày thì suốt ngày ngủ, lo chuẩn bị đi. Mai tao sang đón mà chưa có gì thì tao đập cho nhá! - cô hăm

- Hức hức... - nó mếu máo

- Mày thì sao? - anh huých vai hắn

- Chả sao. - thờ ơ, lạnh lùng

>>>> Tua nhanh <<<<

  Sáng, nó cả đêm chả thể chợp mắt vì háo hức, đồ thì chứa đầy giỏ. Nó hí hửng chạy xuống nhà ăn sáng rồi phóng ngay đến nhà cô.

- Tao đang tính đi đón mày đây. - cô nói

- Hì.... Thế đi thôi!! - nó cười tinh nghịch, cô chỉ thở dài vì tính trẻ con của nó rồi lên xe nổ máy.

  ~~ Lên xe ~~
Anh bị cô kéo ngồi với anh, mọi người tìm cặp và chỗ ngồi với nhau, còn nó với hắn vẫn đứng như trời trồng ở đó.

- Anh Quân, em với anh ngồi chung nhá? - Vương Ngọc õng ẹo đi đến với chiếc váy trắng ôm sát body làm Ngọc càng quyến rũ và sexy hơn
  Nó chỉ mặc quần jean rách, áo phông và chiếc áo jean khoác ngoài kèm đôi giày sneaker màu trắng, tóc buộc cao, thả mái ngố, nhìn nó vừa đơn giản lại vừa teen.
  Hắn quần dài đen, áo thun đen, kèm áo khoác đen, giày sneaker đen. Đen toàn bộ làm hắn ngầu lên gấp bội.
  Anh quần short đen, áo thun xanh, giày thể thao xanh cùng màu với áo, nhìn trẻ trung baby gớm!
  Cô quần yếm dài, áo yếm màu trắng tinh và đôi giày sneaker trắng, dễ thương lắm!

- Không! - hắn lạnh lùng đáp

- Ơ... Anh ngồi 1 mình còn 1 ghế thì sao? - Vương Ngọc hỏi

- Để trưng. - tỉnh bơ

  Nó đứng đó muốn nôn quá nên nhảy vào ghế cạnh cửa sổ ngồi đại, hắn thấy nó vào cũng vào ngồi cạnh. Vừa hết chỗ mà vừa không muốn ngồi cạnh Vương Ngọc.

- Tôi cho ngồi ké thôi nhá! Mà ghế tôi để trưng mừ, ai cho cậu ngồi? - nó vênh mặt hỏi

- Ghế của cô à? - hắn nhìn nó lạnh lùng

- Ờ ờ thì.... Nó chuẩn bị của tôi rồi đó! - ngại nhưng vẫn cố

- Kệ. - tỉnh bơ

- Cậu... - cứng họng không thành lời.

  Trên đường đi, nó cứ ngủ gà ngủ gật vì tối qua có ngủ được chút nào đâu. Cuối cùng nó ngả vào vai hắn, hắn nhìn qua nó, chỉ cười nhẹ rồi trở lại khuôn mặt lạnh.

------ End chap 3 -------

  T/g : mong anh chị nhận xét hộ, cứ cmt thoải mái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenteen