Chap 10: A little love
Vừa chạy về tới lớp thì gặp ngay thầy dạy Sử, nó nuốt nước bọt rồi đi vào, cúi đầu nói:
- Em vào trễ, xin lỗi thầy. Thầy cho em vô lớp ạ!
- Hửm?? Em là...?
- Dạ, là An Nhã, Trần An Nhã ạ.
- Ồ ồ... Là An Nhã đấy ư? Vào đi em.
- Ơ...? Dạ, cám ơn thầy.
Nó ngạc nhiên bước vào lớp, sao kì vậy?? "Lần trước Hiền đi trễ bị chửi té tát, còn bị đứng ngoài hành lang. Hơn nữa, ổng còn cho 2 thước vào tay rồi còn bắt dọn nhà VS 3 ngày nữa, sao nay ổng lạ vậy?" - nó nghĩ
Nhưng cũng chỉ do địa vị của từng người trong lớp mà khiến cho họ có uy thế hơn thôi, cũng chả phải do học giỏi hay ngu mà được thiên vị. Tiếp tục, hắn đi vào tới cửa, nó tưởng sẽ xin phép nhưng hắn 1 mạch đi về chỗ luôn. Thầy cũng im re, không nói gì!!
- Ey... Sao mày với Quân cùng vào trễ thế??
- Tao đọc sách, rồi tên đó đi theo cãi nhau kiếm chuyện. Thế là chuông reo, chạy mãi mới tới lớp nên trễ.
Cô quay xuống quan tâm thì nhận được câu trả lời nhảm ruồi của nó. Lớp của nó tuy toàn hs cá biệt, quậy phá nhưng chỉ toàn hạng nhà giàu. Lên để phá chứ đâu phải để học, người thì bấm đt, người thì ngủ, còn nói chuyện, phi máy bay nữa,... Nhưng thầy, cô cũng chả làm được gì, có tiền mới vô được cái lớp này. Hiếm ai nhà nghèo, học giỏi mà vô được cái lớp này lắm!
- Ra chơi.... Tụi mình trốn đi chơi không??
Anh quay xuống hỏi
- Ở đâu?? Ở đâu???
Nó nhao nhao theo
- Biển không??? Đi cho khuây khỏa xíu thôi.
- Hừm!!! Mai về ha?
- Bà xã, Quân, đi không?
- Bà xã gì?? Tui chưa lấy anh nha!
Cô trừng mắt hỏi
- Thế có đi không??
- Đi chứ sao không?
- Còn Quân??
-....
- Này!! Cậu đi thì nói 1 tiếng cho người ta biết với chứ! - nó cáu
- Đi. - 1 chữ xúc tích
- Ok.... Thế ra chơi nhé?
Anh hí hửng nói rồi quay lên, tuy cả đám là hs ngoan nhưng cũng có lúc quậy và cá biệt cực. Mấy trò trốn học đi chơi này quá quen rồi, nó cũng khá sợ bỏ học đi chơi nhưng.... Tuổi trẻ mà, phải quẩy hết mình chứ!!!
-------- Ra chơi ---------
Nó, hắn, cô và anh kéo nhau ra phía sau trường để trốn đi. Tường này cao tới 2m, nhưng cũng tầm thường thôi. Nó với cô hơi ngại vì 2 người mặc váy, còn ngắn nữa cơ. Đành phải để hắn với anh qua trước vậy!!
- Tao qua nha?
Cô hỏi
- Ừ... Nhanh lên!!
Nó gật đầu hối
Cô nhảy nhảy, với mãi cũng chả tới. Nó thở dài, ngó ngó tìm mãi thì thấy cục đá to phết. Thế là nó và cô hì hục kéo cục đá tới, cô đứng lên, nhảy 1 cái là đụng tới.... Rồi 5p' sau, nó đã qua tới nơi.
- Khiếp!! Giờ tao mới biết mày lùn đấy Ly ạ. - nó trách
- Nay.... Nay tao có! - cô ghé sát vào tai nó nói nhỏ
- What???? Thế mà còn đi biển?
- Cũng ra ngắm cho vui chứ!
- Hừ!! Không có mày tao chơi với ai hả?
- Thì thầm to nhỏ gì đấy? - anh hỏi
- Mau đi thôi. - cô kéo tay nó đi
- Ey ey... Khoan!! Lấy... Lấy đồ đã... - nó kéo lại
- Ừ ha! Mày khôn ghê á. - cô nói
- Số mày sắp trúng với tao rồi đó! Cẩn thận ngày tận thế nhá.
- Hìhì...
Cô gãi đầu cười khờ, nó mà tức thì giận cho chừa cô luôn quá!! Anh và cô cùng về, nó và hắn đi cùng. Nói là đi cùng nhưng hắn cứ đi phía sau, làm nó bực cả mình, đành quay lại bực tức nói:
- Này, sao cậu cứ đi sau tôi vậy??
- Tôi về nhà tôi mà.
- Vậy không thể đi bằng hàng với tôi sao???
- Không.
- Cậu... Khụ khụ...
Nó lấy khăn che miệng lại, hắn lập tức chạy tới
- Có sao không??? - hắn lo lắng hỏi
- Không... Sao... - nó gạt tay hắn ra rồi đi lên trước
- Giờ vẫn chưa khỏi cảm à?
- Lâu lâu ho chơi xíu thôi.
- Ho mà chơi?
- Thì làm sao tôi biết được, bỗng dưng nó ho thôi mà.
- Thế liệu có đi biển được không?
- Sao hỏi khờ vậy??? Tôi-đi-được.
Nó nhấn mạnh 3 chữ "tôi đi được" như khẳng định nó không bị bệnh, mà nếu có bị cũng vẫn có thể đi được.
- Lỡ cô lên cơn rồi sao?
- Đừng tưởng ai cũng điên như cậu nhá!
- Hừ!
Hắn cười khẩy, nó lùi lùi lại để đi ngang với hắn rồi 2 người cùng về.
-------------------------------
15p' sau, nó xuất hiện trong bộ váy lưới dài màu trắng, cúp ngực, để lộ phần vai trắng nõn nà, kèm chiếc nón vành có nơ, cùng balo và áo mỏng khoác ngoài, nhìn rất trong sáng, ngây thơ, vô (số) tội. Còn hắn với quần short, áo thun và balo đen.
Cô thì diện set áo 2 dây, quần ngắn, nguyên bộ màu trắng và chiếc áo khoác ngoài mỏng, cũng khá là sexy, nhưng cũng rất hợp phong cách biển. Anh với quần short xanh, áo caro và 2 chiếc balo (đeo hộ cô, ga-lăng thế mà).
- Đi hoi.... - nó hí hửng chạy lại khoác tay cô
- Nhìn mày trong sáng quá nhờ?
- Tao đâu thể nào đen tối như mày.
- Tao dễ thương thế này, mà mày nói đen tối cơ?
- Xì...
Nó bĩu môi, cô nhéo yêu má nó rồi 2 cô nàng lên xe. Hắn và anh bỏ đồ vào cốp xong thì cũng lên xe để khởi hành, nó và cô ngồi sau cứ hát hò ing ỏi, vì quá nôn nao, háo hức (cứ làm như lần đầu đi biển í -_-). Hắn và anh phải im lặng ngồi nghe giọng "vịt đực" của 2 cô nàng này.
- Anh chịu hết nổi rồi, Yến Ly... - anh hét lên
- Mặc kệ anh chứ!! - cô nhướn mày thách thức, anh đành cắn môi chịu trận
- Hát đàng hoàng lại đi..! Vậy sẽ hay hơn nhiều à. - anh ra ý kiến để ngưng cô lại
- Hừm!! Hát bài gì Nhã nhờ? - cô cau mày hỏi
- A little love. - nó thản nhiên trả lời
- Chắc giọng mày hợp.
- Greadness as you, smallest as me, you show me what is deep as sea. A little love, little kiss, a little hug, little gift, all of littlr something. There are our memories. You make me cry, make me smile, make me feel that love is true. You always stand by my side....
Giọng hát ngân nga, dịu dàng của nó cất lên. Cả xe im lặng nghe nó hát, ngay cả hơi thở cũng khó có thể nghe thấy. Vừa kết thúc lời hát cuối cùng, cô và anh vỗ tay không ngớt.
- Không tệ. - hắn nhận xét, nhưng quả thật nó hát rất hay mà
- Cảm ơn, quá khen rồi..! - nó cúi đầu đón nhận lời khen từ hắn
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro