115 Brian
Tìm được mảnh góc cuối cùng bị thất lạc , tụi Harry mừng rỡ cầm cẩn thận tấm giấy da dê đặt lên cái bàn gỗ toàn sách vở , tụi nó gạt tống rồi đặt trịnh trọng miếng giấy góc 10cm trên cái mặt bàn 1m lận .
- Hermione, giờ nhiệm vụ cao cả thuộc về bồ rồi đó !
Ron nghiêm giọng nhắc Hermione
- Thôi đi Ron ,nghe giọng bồ giống mấy bà đồng bóng quá !
Harry chọc Ron
- Chúng ta sẽ tiếp nối đoạn "Tương truyền " Rồi..ừm... A đây rồi ! " Rằng người thừa kế gia tộc Helion chính thống có thể kêu gọi được thanh kiếm xuất hiện khi cần thiết , đáng tiếc , chưa từng có một Helion nào dùng được thanh kiếm ! Grodric Gryffindor nhận sự hoài nghi vì thanh kiếm , ông được cho rằng sử dụng thanh kiếm cho mục đích cá nhân và chỉ được dùng cho hậu bối nhà Gryffindor !
Gryffindor giải thích với nhà Helion một câu giải quyết được tất thảy mọi chuyện
" Thanh Kiếm Gryffindor thu nhận tinh hoa từ những gì cần thiết , Gryffindor dũng cảm sẵn sàng xuất hiện với trái tim đầy tình yêu thương , với trái tim dũng cảm ,không nghĩ đến tư lợi khác , kể cả trong tiềm thức của nỗi ác mộng mang đến , tâm trí cần đến Thanh Kiếm Gryffindor , Thanh Kiếm sẽ sẵn sàng phục vụ !"
- Hết rồi !
Ron thốt lên ngỡ ngàng
- Câu nói như vậy nghĩa là sao ? Mơ hồ quá ?
Draco vuốt tóc ngẫm nghĩ hỏi
- Chúng ta phải hiểu là " cần nhất " trong lời giải thích của Godric theo nghĩa đen ! Đúng là khi cần thiết nhất thanh kiếm sẽ xuất hiện với người cần nó ? Không thể hiểu nổi ?
Harry phân tích
- Vô vọng , manh mối như thế này thì là vứt !
Draco bực dọc nói
- Chúng ta cần một người biết tất cả mọi thứ ! Một người hiểu rõ từng giai thoại về nhà Helion!
- Bà nội !!
Cùng lúc bên Emerald giả , Fedily di chuyển tới khu rừng phía Tây nam nước anh ,nơi mà rừng rú là nhà của những con quỷ cổ xưa chuyên đi săn thịt người làm bữa tối , những con chó mắt đỏ như máu truy lùng mùi máu và những linh hồn không may lạc vào đây . Khu rừng được bao bọc bởi rêu xanh , những cây cổ thụ uốn cong thân người lại như muốn bẫy những kẻ dám mạo phạm vào nó , Fedily cười man rợ, ả ta bước chân vào trong khu rừng ,mùi ẩm rêu mùi hương quen thuộc của ngọn gió mang đậm mùi hương của quá khứ khiến những kí ức chôn vùi lâu năm ùa về vô hạn
- Thật mừng khi được về nhà của ta !21h đêm , tiếng sột soạt phát ra tứ phía xung quanh Fedily, gió lạnh thổi ùa lên lồng vào tấm áo choàng trên người Fedily, khiến ả sướng run người , ả ta lấy từ trong cái bọc bé nhỏ ra một nhúm lông thì thầm chú kên nó câu bùa
- Avenseguim!
Cô ta thả cho nó bay theo gió , ngọn gió đưa nhúm lông bay theo đường nào cô ta chạy theo phía đó , ả ta chạy lướt trên tảng rêu , thuần thục tránh né khối rễ cây cành cây đang cố bắt lấy ả trong đêm khuya làm mồi ngon, đột nhiên gió ngừng thổi , nhúm lông tan biến theo đó mất tích , Fedily dừng lại ngoan cố đứng yên tại chỗ , cô ta cảm nhận được có người ..
- BAUBILLOUS!!!
Một dải sét mạnh mẽ đánh bay vật thể vừa chuẩn bị lao tới vồ cô ta , tiếng gầm gừ rõ ràng , từng cặp mắt đỏ như máu rực sáng vây kín bao vây xung quanh ả,Fedily bình thản giơ hai tay lên không trung , tay bên cầm đũa thả nó xuống đất
- Đây là cách để chào đón bạn bè quay về nhà sao ? Xé xác không phải là cách chào đón khôn ngoan đâu ! Chậc chậc chậc !
- HỪM ! TẤT CẢ LÙI LẠI !!
Một giọng nói khàn đặc vang lên , một bóng đen nhanh như cắt di chuyển từ xa đã xuất hiện ngay bên cạnh Fedily, cái mũi nhọn cùng hàm răng sắc dài liên tục phả hơi vào người cô ta
- Fedily !?
Bóng đen kia hiện ra dưới ánh trăng là một gã người sói lông lá đầy mình hắn cao tận 2 mét lận , hắn lùi ra trước mặt Fedily hiện nguyên hình người ,một gã đàn ông cao ráo , lực lưỡng không quá chê khi nói hắn rất đẹp trai dù sở hữu một bộ râu đen xì trên quai hàm của hắn , toán kia thấy thủ lĩnh thu về hình người theo bản năng mà làm theo không động thủ nữa.
Những con chó lông lá ,mắt đỏ thèm thịt người là ám chỉ người sói sinh sống ở đây .
Fedily cảm thán trước người đàn ông này
- Brian ,mấy trăm năm trôi qua anh vẫn còn rất rất nóng bỏng luôn ! Chẹp chẹp !
Ả ta liếm môi tỏ vẻ thèm thuồng người đàn ông trước mặt mình , người sói tên Brian chính là gã bạn trai ngày xưa của Fedily
- Mấy trăm năm trôi qua , cô thay đổi hình hài khác quá đấy !?
Brian với giọng trầm khàn đáp
- Brian. Em quay về bên anh , anh yêu tâm hồn em mà phải không ?
Fedily đến gần ve vãn Brian , ả ta vuốt ngón tay từ dọc ngực Brian lướt xuống 6 mảnh múi cứng cáp của Brian
- Đủ rồi Fedily !
Brian dừng hành động của cô ta lại ngay khi bàn tay nghịch ngợm của cô ta chạm đai lưng quần của anh ta. Fedily liếc Brian , lắc nhẹ đầu nghi hoặc
- Brian , sao anh lại tỏ thái độ khó chịu với người yêu vì anh mà cả trăm năm chịu khổ để quay về chứ !? Brian , trả lời em đi ! Anh có nhớ em không ?
Cô ta vẫn chưa buông tha Brian ôm cổ hắn ta vuốt từng cơ mặt trên gương mặt điển trai của Brian , các người sói xung quanh cảm nhận khí tức khó chịu của sói đầu đàn với Fedily, muốn tấn công cô ta ,Brian ra hiệu không được ,giọng nhẹ hơn dỗ cô ta
- Anh...nhớ em lắm chứ!
Brian thay đổi thái độ ôm eo Fedily
* eo ôi ,là ổng ôm Emerald của tui á *
Hắn đưa ngón tay rờ lên mặt ả
- Em chỉ là...quá khác ! Khiến anh...không quen thuộc mà thôi ! Fedily, cả trăm năm qua rốt cuộc em đã ở đâu !
- Em ...bị nhốt ! Rất tồi tệ Brian , em bị nhốt trong cái lồng suốt hàng trăm năm ,ngày đêm nhớ mong anh ! Brian, vết thương của anh ..
Fedily đưa tay xuống phần eo trái Brian, Brian giật mình chút
- Nó lành rồi ! Đây là vết sẹo anh tự hào nhất mà !
Brian cố gượng mình dỗ cô ta ,dù trong lòng rất khó chịu
Fedily rơi lệ
- Chúng ta đáng ra phải ở bên cạnh nhau Brian! Em xin lỗi Brian, bây giờ.. Hiện tại em quay về rồi ,chúng ta..chúng ta có thể về chung một nhà rồi ! Bây giờ em là con nhà Helion đó , anh muốn gì cũng được !
Brian vội ngăn lại
- Fedily ,dừng lại một chút ! Em...em vừa nói gì ? Con nhà Helion?
- Vâng ! Ồ , haha ! Em là con nhà bọn họ nhìn có cuộc sống xứng với những gì em muốn !
- Chẳng phải em ..rất căm ghét nhà Helion !
- Ôi Brian, chúng ta về nhà thôi ! Rồi em sẽ kể lại mọi chuyện từ đầu đến đuôi hí !
Fedily khoác tay Brian, ả vui sướng cười suốt cả quãng đường đi , các người sói khác không dám manh động gì vì thủ lĩnh không cho phép .
Brian trong lòng bất an nhìn Fedily bên cạnh
" Fedily, cô rốt cuộc muốn làm gì vậy chứ "
Mị lại ngoi lên trả chap các vị đây ,lần chao này tui cho mấy thím nhìn các " vẻ đẹp " tiềm ẩn của Fedily khi gặp lại anh người sói cũ .
Vote bằng cách comment nếu bạn nghĩ anh người sói trăm tuổi là người xấu
Còn không thì comment vào là không nghen !:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro