Đàn ông gì mà nhỏ nhen, ích kỉ, mới nói thế đã giận rồi, cô nghĩ. Nhưng ở đây cô cũng buồn bực, trống trãi quá, có người chọc ghẹo cũng vui.
Thế là sau hôm ấy, một tràng diện mới xảy ra.
Cô gái giường số XX luôn quan tâm, giúp đỡ, trò chuyện với chàng trai giường số XY.
Chàng trai giường số XY thì ngược lại, luôn hậm hực, cãi cọ với cô gái giường số XX và gây nên dư luận không tốt cho anh.
Bác gái giường A nói, chàng trai ấy cứ ăn hiếp cô gái nhỏ kia, thật đáng đánh.
Ông cụ giường B nói, ôi giời, nằm bệnh viện tâm thần toàn người điên, cứ làm trò loạn cả lên. Cũng may mình không điên như họ.
Cậu bé giường C nói, chú thím này đang chơi trò gì thế, con cũng muốn tham gia nè.
Ngày qua ngày, hình như khoảng cách giữa hai con người không con xa nữa. Duy bắt đầu chấp nhận sự huyên náo của Nhi như một thói quen, còn Nhi, mỗi ngày không chọc Duy cái này cái nọ cái kia thì cô ăn không ngon ngủ không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro