Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX

Đứng trước cổng ngôi nhà quen thuộc đó, anh không biết tâm tình của mình là vị gì, căn nhà này, từng là tổ ấm chứa đựng biết bao tiếng cười. Đã 18 năm trôi qua, nó vẫn vậy, vẫn thân thuộc như ngày nào, nhưng mà cảnh còn người đã mất.

- Anh đừng lo lắng, em sẽ luôn bên cạnh anh. - Cô khoát tay anh, an ủi.

Chính cô yêu cầu được đi cùng anh, cô muốn từ nay nhân sinh của cô và anh sẽ cùng bước từng bước, dù là khổ đau,tha thứ hay từ chối thì họ cũng sẽ trãi qua cùng với nhau. Anh không đáp, chỉ yên lặng nắm chặt lấy tay cô. 18 năm rồi, anh đã 28 tuổi rồi, anh đã về đây. Bước đến cánh cổng, anh khó khăn vươn tay lên bấm chuông. Không lâu sau, một người phụ nữ trung niên dáng vẻ hiền từ nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác khó gần, bà bước từng bước về phía họ. Bà ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh thì lời nói trong miệng cũng lặng thinh nuốt vào. Bà nhìn anh một lúc lâu thật lâu. Cô thấy rõ ràng, trong mắt bà hình như không hề có một tia hận thù nào, nói sao nhỉ, hình như trong đó còn chứa đựng một nỗi buồn, sự mất mát và nhiều hơn là bất đắc dĩ.

Một lúc lâu, cả hai người không nói gì.

- Con xin chào bác. - Nhi bước lại gần bà lên tiếng chào.

Không khí trầm lặng đột nhiên bị phá vỡ và cả hai bắt buộc phải lên tiếng.

- Thưa mẹ con mới về. Đã lâu không gặp. Mẹ vẫn khỏe chứ? - Anh nhàn nhạt nói, không nhìn ra bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt anh.

Bà nghe vậy, cũng nhẹ nhàng thở ra.

- Vào nhà đi. - Nói xong bà dẫn đầu đi vào nhà.

Nhìn xung quanh, bao nhiêu cảm xúc lại ùa về. Như Phương và Đăng Duy đều đang chìm đắm trong nỗi nhớ của riêng mình.

Bước vào phòng khách, bà bảo hai người ngồi xuống sofa và xuống bếp bưng lên hai ly nước lọc và mời họ dùng.

Cô nhìn mẹ Duy và lễ phép nói.

- Xin chào bác gái, rất xin lỗi vì đã đến mà không có quà gì biếu bác. Con tên là Ái Nhi. Bác có thể gọi con là Nhi. Con là bạn gái của anh Duy.

- Xin chào cháu. - Bà nói.

Sau khi chào hỏi thì không khí lại rơi vào sự yên tĩnh lần nữa, không ai nói gì.

Ngồi xuống sofa anh trầm mặc ngẩn đầu lên nhìn mẹ anh. Khóe môi anh mấp máy mấy cái và rồi cũng quyết định nói ra.

- Mẹ à.

- Con không cần nói. Mẹ biết hôm nay con đến đây là vì việc gì. - Bà cắt ngang câu nói của anh và nói tiếp - Nếu con thích con bé này thì cứ đến với nhau, mẹ không can thiệp.

- Nhưng mà...

- Không có nhưng mà, nếu như chỉ có vậy, con có thể ra về được rồi. - Bà lại lạnh ngắt cắt lời.

Anh hít sâu vài cái để cố gắng bình tĩnh lại, anh không muốn chưa được mấy câu nói mà mình đã tức giận bước ra khỏi cửa, chẳng phải đã ổn phí tâm sức của Ái Nhi. Cô ấy luôn mong muốn anh vui vẻ.

- Mẹ à, con đến đây không chỉ vì chuyện này. Con đến đây là muốn nhận lỗi với mẹ.

Anh chợt bước khỏi sofa và đi sang phía mẹ anh, quỳ xuống.

- Con biết, đã bao nhiêu năm trôi qua mà chuyện đáng buồn kia vẫn luôn ám ảnh mẹ con chúng ta, con rất mong mẹ có thể tha thứ cho con. Con không muốn ép mẹ phải đồng ý nhưng mà mẹ làm ơn hãy nhìn con một chút, coi như nhìn một đứa con nuôi, hãy cho con làm trọn đạo hiếu với mẹ. Con biết tất cả mọi chuyện đều là lỗi của con. Nếu năm đó con không đi lung tung sẽ không bị bắt cóc, và cha sẽ không phải..., em con cũng sẽ không phải...Con không bao giờ mong muốn chuyện đó xảy ra nhưng mẹ à, cái gì rồi cũng sẽ qua đi, bao nhiêu năm trôi qua rồi, mẹ đừng đau khổ nữa. Hôm nay con đến đây, mục đích duy nhất của con là đón mẹ về ở cùng con. Mẹ, hãy để người con bất hiếu này phụng dưỡng mẹ những năm tháng sau cùng của cuộc đời này. Mẹ nhìn xem, cô ấy sẽ ở cùng con với mẹ, còn có mẹ cô ấy nữa. Cả gia đình chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau.

Hai dòng nước mắt cứ lăn dài trên mặt anh, trên mặt cô. Bà cũng khóc.

Anh nắm lấy tay bà, đặt vào tay mình.

Bà lau giọt nước mắt trên mi, nhắm hờ hai mắt lại. Một hồi lâu sau, bà cũng quỳ xuống, ôm anh.

- Mẹ xin lỗi, mẹ biết tất cả là do mẹ ích kỉ, mẹ biết rõ, lỗi không phải ở con, cũng không phải lỗi của ai cả. Chỉ là khi nhìn con, mẹ lại nhớ đến khuôn mặt đầy máu của cha con, nhớ đến đứa bé còn trong bụng mẹ kia, đứa bé mà ngày nào mẹ cũng trò chuyện, ngày nào nó cũng đạp mẹ. Mẹ rất ích kỉ, mẹ biết. Bao nhiêu năm nay mẹ không lúc nào là không nhớ con. Mẹ nhớ đứa bé trai đáng yêu lúc nào cũng làm nũng với mẹ, nhớ cả những lúc con khóc nháo, con lần đầu gọi mẹ, lúc con biết đi...Mẹ nhớ con nhiều lắm, Đăng Duy. Nhưng mẹ không gặp con được, mẹ không làm được. - Bà khóc òa lên như một đứa trẻ, có lẽ đây chính là nỗi lòng của người làm mẹ, yêu nhưng không thể chạm, muốn đến bên cạnh nhưng lại sợ.

Anh cũng ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của mẹ vào lòng.

- Không sao đâu mẹ à, mọi chuyện đã qua rồi. Mười mấy năm quá đủ để nhớ thương rồi, chắc cha và em ở trên trời cũng không mong muốn mẹ con mình thế này. Khi đó, con đã hứa với cha sẽ chăm sóc cho mẹ, bảo vệ mẹ, làm cho mẹ thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Con sẽ thay cha yêu thương mẹ. Con sẽ vừa làm người con thứ nhất, vừa là người con thứ hai của mẹ.

Mẹ anh chỉ có thể gật đầu và để cho những giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên má. Hai người ôm nhau thật lâu, thật lâu, lâu đến nỗi thời gian như ngừng trôi. Đến cuối cùng, Nhi cũng phải đóng vai nhân vật phản diện, phá bỏ giây phút đoàn tụ ấm áp này của hai mẹ con.

- Này, bác à, anh à, hai người có đau gối không? - Cô chớp mắt hỏi.

Như Phương và Đăng Duy giật mình và nhìn về phía Nhi, cô lúc này nhìn chằm chằm họ và nở nụ cười nói.

- Hai người đã đói chưa, con sẽ vào bếp làm vài món ăn nhé!

Để cho hai mẹ con ôn chuyện để hiểu nhau hơn, cô cũng nhanh chóng đứng dạy và đi xuống bếp bắt đầu chiến đấu.

Trong lúc Nhi ở phòng bếp. Hai mẹ con còn chưa giữ lại nhịp cảm xúc bởi câu nói của Nhi. Có đau gối không à? Hình như hơi bị sát phong cảnh.

- Con trai, mẹ thích cô ấy. - Bà Như Phương cười nói.

- Ừ, con rất thích cô ấy. - Anh cũng cười, rạng rỡ. Hôm nay là ngày anh hạnh phúc nhất trong gần 30 năm sống trên đời.

- Con sao quen được con bé này?

Anh cũng không ngại kể tất tần tật chuyện anh vào viện gặp cô và hai người yêu nhau. Anh còn kể cho mẹ nghe quá khứ của cô, bộ dạng anh cũng rất thấp thỏm lo lắng, anh cứ sợ mẹ sẽ không chấp nhận hoàn cảnh của cô. Nhưng...

- Thì ra...thì ra...nhìn con bé cứ nghĩ nó sống tốt lắm, lạc quan lắm nhưng không ngờ cũng có một tuổi thơ đau đớn như vậy...Con nhất định phải đối xử tốt với nó đấy. Con bé đã yêu con thế kia mà.

- Dạ, tất nhiên rồi. Cô ấy chính là liều thuốc tiên cho thể xác lẫn tinh thần con, ông trời đã mang đến cho con. - Anh cười ôn nhu nhìn về phía phòng bếp.

Cô, dù có ra sao, cũng phải ở bên cạnh anh suốt đời này, cô đừng hòng có dị tâm, ai cũng đừng mơ có dị tâm với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan