Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những kẻ lợi dụng

"ừ đúng rồi đó! Không ngờ cậu còn chơi với seayoung luôn ý"

"cậu không biết seayoung đang lợi dụng cậu à?"

Một loại nhưng câu nói nhắm đến tình bạn của chúng tôi .Đó là lần đầu tiên tôi đã mắc sai lầm khi tin họ "NHỮNG KẺ LỢI DỤNG" khoác lên mình bộ mặt giả tạo ấy để chia cách chúng tôi .

Tôi không tin ! vì tôi nghĩ rằng Seayoung không phải người như thế ,cậu ấy luôn bảo vệ tôi khỏi lũ bắt nạt ,ngoài ra còn rất tốt với tôi nữa. Tôi nói to rằng:

" Này ! seayoung không phải người như vậy các cậu im đi được rồi đó"

Tôi cũng không phải hết quá to nhưng cũng không quá nhỏ,để cho bọn họ có thể nghe được .

Dù họ không còn nói nữa nhưng những lời đó đã làm tổn thương tôi,và nó đã làm lung lay đi tình bạn đẹp đó trong lòng tôi.Ngày đó đã đến ,thứ hiểu lầm khốn khiếp đó đã xuất hiện.

Hôm đó ,tôi đã nhắn tin với cậu ấy để đi chơi đồng thời mua đồ uống yêu thích cho cậu ta.Nhưng đáp lại sự chuẩn bị bất ngờ đó là một lời nói mang theo sự "PHIỀN PHỨC" của seayoung .

Tin nhắn của S và K :

K: seayounggg,lâu rồi chúng ta không đi chơi nhể ?

K:chiều hôm nay 3h chúng ta đi chơi điiiiii, tớ đã chuẩn bị cho cậu một loại nước uống cực yêu thích luônnnnn,cậu đoán đó là đồ uống giề??:>>

Nhưng đáp lại những lời nói vui đùa, hóm hỉnh đó là lời nói mang lại những phiền phức .

S: Tôi bận ,nói chuyện sau.

Tôi đã cố gắng níu lại .

K: à à thế tầm lần sau nhá ! chủ nhật thì saooo nà ,hay cậu mún đi chiều thứ 7???

S: Tôi đã nói là tôi bận! Tôi không thể đi chơi với cậu được.

Và một dòng tin nhắn làm cho tôi sốc nặng.

S: cậu biết rằng cậu rất phiền phức không?

Tôi chết lặng khi đọc dòng tin nhắn đó,những lời của bạn bè xung quanh tôi của ngày hôm đó đã hiện lên trong đầu tôi.

Tôi cố trấn tĩnh bản thân rằng có thể một người bạn của Seayoung đang cầm máy của cậu ấy nhắn tin với tôi chăng?haha đúng là một lời động viên thương hại và mang nỗi tuyệt vọng của bản thân tôi dành cho chính bản thân mình.

Sau cái ngàu mà cậu ta nói tôi là phiền ,trên trường cậu ta luôn tránh mặt tôi,ban đầu tôi còn gắng đi tìm cậu ta khớp trường học nhưng cũng vô vọng, sau rồi tôi và cậu ta không còn chơi với nhau nữa , và đó là chính tay người bạn yêu quý ấy lập ra một bức tường vô hình tạo ra một khoảng cách không nhỏ.

Sau rồi bà nội tôi cũng đã mất , và tôi đã chuyển lên thành phố để sống với cha đến năm 16 tuổi, tôi chuyển ra ở riêng và ...

                                                                        Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ