Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi Đầu: Định Mệnh

Đế Quốc Hyderno, trải dài trên lục địa Yoake là một đế quốc hùng mạnh, văn minh và kỉ luật. Tôi, con trai của hiệp sĩ Gerkou, nối tiếp sự nghiệp vĩ đại của việc mở rộng và bảo vệ Đế Quốc. Tôi đã chinh phạt qua nhiều vùng đất, những bộ tộc, băng qua những khu rừng già, qua những ngọn đồi cỏ xanh trải dài bất tận, những con đường hành quân tưởng chừng như khôn có điểm dừng. Những lúc như vậy tôi lại nhận ra bản thân đã sống sai với cuộc sống của một người bình thường, sai với những cái đẹp mà tôi mãi mãi không thể nhìn lại lần nữa.

Nhưng...sao chứ? Nó chẳng thể ở lại mãi mãi, chính tay tôi phải hủy hoại nó để mang đến tương lại cho đất nước tôi trung thành.

Cuộc chinh phạt diễn ra suốt 7 năm cho đến khi thành công mở rộng lục địa, sức mạnh và danh tiếng ấy cũng đã đến tai Đức Vua Miller, biết được những chiến công hiển hách ấy, ngài đã mời tôi đến cung điện để chào đón và khen thưởng. Tôi, đã 7 năm ngao du bốn phương, cảm thấy khó chịu, nhưng phải miễn cưỡng chấp nhận, vì đã là mệnh lệnh, đâu ai dám trái lời? Hậu quả thì quá rõ ràng. Tôi hành quân trở về cung điện, trên đường về, tôi cảm thấy vô vị và chán ngắt, đã quen với sợ phóng khoáng và tự do, tôi đã quên mất những giọng nói kinh tởm ấy, những gương mặt giả tạo, những câu nịnh hót dở tệ và tôi đã cố quên đi sự dối trá ấy.

Tôi bước vào cung điện, xa hoa và lộng lẫy, nó khiến tôi choáng ngợp bởi hình ảnh ấy, đã rất lâu rồi tôi chưa đến lại nơi này khi tôi còn rất nhỏ, nhưng nó vẫn chứa sự ngột ngạt của những lời nịnh hót giả tạo, những lời đàm tiếu khách sáo ấy chỉ nhằm che đi sự đê tiện, tráo trở của những kẻ có quyền lực, không ngần ngại dùng tiền từ xương máu đồng bào để tiêu xài, nhìn đống đồ ăn xa xỉ và những dụng cụ đắt tiền này xem, cái nào chẳng làm từ tiền của người dân vô tội, mồ hôi và nước mắt?

Tôi đã thấy đủ sự dối trá của nơi này, đó là lí do tôi chẳng muốn đến nơi như vậy, nó khiến tôi căm ghét chúng muôn phần. Nhưng dù có căm ghét đến mấy, nơi này vẫn còn một người mà tôi tin tưởng, quý mến nhất, mái tóc người con gái ấy, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ ấy, nụ cười của nàng ấy, người con gái tôi thầm mong nhớ cũng đã đến. Công Chúa Aika xinh đẹp, và là người bạn thuở nhỏ của tôi, 7 năm chinh chiến tứ phương cứ ngỡ bản thân đã khiến tôi quên mất nụ cười ấy khi nàng ấy cười với tôi, nụ cười thuần khiết và đẹp đẽ.

"Sunza, cậu về rồi"

Nàng ấy vẫn nhớ đến tôi. Như thể bị nụ cười ấy mê hoặc, tôi đến gần nàng, đưa tay ra cung kính khi muốn được chạm vào. Thời gian như dừng lại khi trái tim đã đập loạn vì mong đợi và cảm giác sợ hãi khi bị từ chối, đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận lại thứ cảm xúc này

"Công chúa..."

"Đừng lễ nghi thế chứ~?" Nàng ấy đáp.

Tôi bỗng im bặt, chỉ biết cười mỉm. Tôi đã đợi nó quá lâu, cảm nhận lại hơi ấm đó khiến tôi ước mình có thể dừng thời gian ở khoảng khắc này mãi mãi.

Nàng ấy nói: "Sunza, cậu thay đổi nhiều quá. Hôm nay là bữa tiệc chào đón cậu về, nên tớ mới chọn bộ váy này đó. Thấy sao? Đẹp chứ?"

"Rất đẹp, thưa công chúa..."

"...! Là Aika!"

Tôi bị nàng ấy đáp trả gay gắt. Chúng tôi đã gọi tên nhau suốt nhiều năm,chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại gọi cô xa cách về địa vị như vậy. Có lẽ, chỉ có thời gian mới có thể trả lời được

"Xin lỗi, Aika"

"Tốt hơn rồi đó!" Nàng vẫn giận tôi.

Cứ thế, sau một thoáng dỗ dành, nàng ấy mới chịu mỉm cười lại với tôi. Chúng tôi đi đến ban công lâu đài, nơi này từng là nơi chúng tôi biết đến nhau, là nơi cả hai cùng trải qua bao câu chuyện, nhớ lại những kí ức đó lòng tôi là bồi hồi không thôi. Giờ cũng đã lớn rồi, nhưng chỉ muốn trở lại những tháng ngày vô tư vô lự đó mãi thôi.

Bữa tiệc cũng dần lắng xuống khi các triều thần đã rời đi. Đám hầu tước và bá tước nhậu say bí tỉ, mấy tên nam tước thì khá hơn, nhưng vẫn không ra gì, ít ra đám công tước còn lịch sự hơn trước khi về.

Nhưng...sao chứ? Bữa tiệc dành cho tôi, nhưng tiền bạc để tổ chức lại từ tiền của đồng bào mình? Tôi không thể vui nổi. Một quốc gia như Hyderno muốn mở rộng lãnh thổ, sẽ phải trả giá bằng xương máu của người dân vô tội, quốc gia đang dần cạn kiệt cho chiến tranh, những tên này liệu có xem người dân của vương quốc là con người hay chỉ là một cỗ máy vô tri vô giác? Những suy nghĩ đó cứ ẩn hiện trong tâm trí tôi.

Aika ở đây thật đúng lúc, hiểu được nỗi lo của tôi nên luôn biết cách xoa dịu cơn giận trong tôi, tôi cảm thấy bản thân thật hạnh phúc làm sao. Ít nhất thì, ở cạnh tôi vẫn luôn có người ủng hộ tôi...hiện tại là vậy thôi.

-Ember-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ember