Ngẫu nhiên.
⚠: -..... : Lời thoại nhân vật.
/...../: Âm thanh.
Một ngôi nhà bốn hình ảnh.
Một chuyện tình hai trái tim nhỏ.
Một tình yêu nhưng hai suy nghĩ.
.
.
.
.
Nếu như câu nói "anh yêu em" là đơn giản thì Xuân Diệu đã không dùng cả đời mình để chứng minh...
- Mẹ ơi chờ con đã! Mẹ ơi con xin mẹ đó đừng đi mà! Mẹ ơi!
Một cậu bé khoảng chừng năm tuổi với mái tóc màu tím đậm đang cố níu kéo người phụ nữ mà nó gọi là mẹ trước mặt.
- Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ bọn con với ba lại mà mẹ ơi. Hức con xin mẹ đó.
Bên cạnh là một cô bé cũng chừng năm tuổi đang nức nở lên từng tiếng cố níu kéo mẹ mình.
- Hai đứa bỏ mẹ ra mau. Nhanh lên!
Người phụ nữ với mái tóc màu đen vùng vằng tay chân muốn thoát khoải hai đứa trẻ đang bám lấy mình kia.
- Hic- Mẹ ơi đừng đi mà Thiên Ân sẽ không quậy phá hay đánh bạn nữa đâu. Thiên Ân sẽ hòa thuận với các bạn mà mẹ ơi.
Con bé khóc to hơn,bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy cánh tay của người phụ nữ trước mặt nó không muốn buông ra. Thấy em mình nói với mẹ như thế, Thiên Tử ở bên cạnh cũng học theo mà hứa hẹn:
- Mẹ ơi Tử Tử sẽ không nói này nói nọ với các bạn nữa đâu ạ. Mẹ ơi-
Thằng bé nấc lên từng quãng, cố rặn ra những câu nói.
Thiên Ân quay ngoắt sang người đàn ông đang đứng im phăng phắc ở góc tường, nói với vẻ cáu giận.
- Papa...Sao papa không níu kéo mẹ chứ?
Người đàn ông với mái tóc tím ấy quay đầu sang nhìn mớ hỗn độn dưới sàn, rồi nhìn sang ba người.
- Ta không phải một cái lồng. Ta là một ngọn gió, cô muốn đi đâu thì đi. Ta không ép.
Nói xong hắn ta quay người biến mất trong màn đêm ảm đạm.
Người con gái ấy không nói gì, nhìn xuống bọn trẻ, tim cô nhói lên một khoảng. Tâm trạng bây giờ đang rất hỗn loạn, đưa tay ôm lấy hai đứa nhỏ.
- Mama phải đi rồi. Một lúc nào đó mama sẽ về với tụi con. Được chứ....?
Giọng cô nhỏ nhẹ, an ủi hai đứa nhỏ. Nghe mẹ nói vậy, bọn nhỏ chỉ biết gật đầu mà đồng ý.
- Mama nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy nhé?
Thiên Tử đưa bàn tay nhỏ của mình nắm lấy bàn tay của người phụ nữ trước mặt mà dặn dò.
- Ừm...
Cô đưa tay xoa đầu thằng bé, gật nhẹ tỏ ý đồng ý.
- Mama nhớ viết thư về nhà đấy nhé?
Thiên Ân ôm lấy cánh tay của mẹ đong đưa nũng nịu.
- Được được, mama nhớ rồi. Cả hai đứa nhớ phải ngoan nghe lời quản gia đấy nhé.
Cô cố nở một nụ cười tươi nhìn bọn trẻ. Xong việc, ôm nốt bọn trẻ lần cuối rồi quay lưng kéo đồ đi. Hai đứa trẻ nhà Lục Thiên chỉ dám ngậm ngùi kìm nước mắt nhìn bóng lưng của mẹ bọn chúng đang từ từ khuất đi trong lớp sương mù dày đặc.
Những chú chim hót líu lo, hòa cùng là những âm thanh lách tách từ những giọt nước mưa từ tối qua còn đọng lại trên những chiếc lá cây. Thiên Tử vừa mới tỉnh dậy sau một đêm dài, quay qua tìm kiếm hình ảnh thân thuộc. Có lẽ Thiên Ân vẫn đang còn ngủ. Mở chăn, bước chân xuống giường, đi vệ sinh cá nhân. Với đại một chiếc áo khoác dài mặc tạm để đi gọi Ân Ân dậy.
- Ân ân...Sáng rồi đấy dậy thôi nào.
Bước vào phòng con bé, con bé vẫn đang còn ngủ, cuộn tròn trong chiếc chăn như một con sâu. Cậu khẽ phì cười, đi lại gần đưa tay lay con bé dậy.
- Ân ân dậy thôi.
- Mama....mama...
Cô bé mơ màng mở mắt, đôi mắt đẫm lệ, đang khó khăn mở ra để nhìn. Thiên Tử lúc này mới giật mình nhận ra. Con bé cuộn tròn như vậy không phải để giữ ấm mà là do gặp ác mộng. Vầng trán con bé đổ mồ hôi lạnh như suối, đôi môi mấp máy đang cố gắng nói lên từng chữ.
- Mama...
Dứt câu mắt con bé sụp xuống hoàn toàn, đôi tay đang cố vươn ra để chạm vào mặt Thiên Tử cũng không còn sức mà buông xuống. Ngất lịm đi.
- ÂN ÂN!? LỤC THIÊN ÂN! GỌI NGƯỜI ĐẾN MAY !!!
.
.
.
.
.
.
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro