Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Không Níu Kéo, Không Quay Đầu

Một cơn gió lướt qua khiến Lam Vong Cơ tỉnh giấc, bàng hoàng thật, Lam Vong Cơ không hề ngờ tới việc mình sẽ bị trúng cấm thuật của Cô Tô
Bất ngờ, tức giận y lại có chút đau lòng. Cấm thuật sẽ khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hô mê, gặp được ảo ảnh người thầm nhớ, Ngụy Vô Tiện gần y đến vậy, nhưng chạm vào lại biến mất vào hư không tĩnh mịch,tựa những chú đom đóm chợt lóe sáng rồi vụt tắt.
Ngẩn ngơ một lúc Lam Vong Cơ mới chợt nhận ra y không thấy huynh trưởng nhà mình, y đứng dậy, phủi vội y phục rồi chạy đi tìm huynh trưởng nhà mình. Hồ sen, cổng chính, cổng phụ, các góc khuất trong góc nhỏ của Vân Mộng đều được y tìm kiếm kỹ nhưng vẫn không thấy Lam Hi Thần.

Trong lúc Lam Vong Cơ đi tìm, thì một nơi nào đó, giữa cánh đồng hoa cúc trắng, một nam nhân ôm một nam nhân khác trong lòng và điều đặc biệt là hai nam nhân này đều có khuôn mặt giống nhau, chỉ khác màu y phục.
Hiện tại tâm can Lam Hi Thần vô vọng,đau khổ ,gục ngã trong lòng nam nhân nọ, từng giọt nước mắt tựa ngọc trơi xuống từng cánh hoa trắng nuốt, biểu tình của nam nhân cũng chẳng khá hơn gì. Y yêu say đắm Lam Hi Thần chỉ muốn thấy y cười, không muốn thấy y khóc nhưng giờ phút ngày người thương đang trong lòng nhưng tim lại nghĩ về người khác, y thực sự rất khó chịu.
"Ngoan, đừng khóc, ngươi xem cánh rừng hoa này , từng bông hoa đều trắng muốt giống như ngươi vậy, trong trắng ,yêu kiều làm người ta chỉ muốn bảo vệ mãi mãi." Nam nhân an ủi Lam Hi Thần, cuối đầu hôn lên đôi mắt của y.

Bỗng nhiên Lam Hi Thần cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cả người nhẹ như cánh chim, chìm vào giấc ngủ ,sự ấm áp cùng mùi hương của nam nhân như ru y vào giấc ngủ say.
"Bé Cưng, hãy ngủ ngoan, việc của cưng cứ để ta giải quyết rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi qua Thiên Trường Địa Cửu nhé?" Không gian im đìm không có tiếng trả lời ,chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của người đang ngủ say, bỗng những cánh hoa cúc nhỏ bé đang dần to lên, từng cánh hoa thay nhau ôm lấy Lam Hi Thần nhẹ nhàng , chầm chậm bao bọc xung quanh y . Nam nhân áo đen cười nhẹ , đây là nụ cười của ngọt ngào, của yêu thương dường như đã rất lâu y mới cảm nhận được.
Nam nhân hôn nhẹ lên những cánh hoa trắng, màu y phục bỗng biến đổi , y quay lưng lại, cánh đồng hoa cùng đôi chim lượn trên bầu trời xanh biếc kia như dừng lại, khoảng không gian biến mất.

Nam nhân trên đường về Cô Tô ,các hậu bối nhìn thấy đều cung kính mà chào hỏi y, y tựa hệt Lam Hi Thần đều cười ôn nhu và hỏi han, nhưng khi y quay mặt đi, nụ cười ôn nhu kia như tắt hẳn sau khuôn mặt vô cảm.
"Huynh trưởng!" Lam Vong Cơ đi tới chặn đường y.

"Đệ đây là muốn gì?." Y nở nụ cười với Lam Vong Cơ nhưng không khí bỗng mang theo chút gì đó ghê rợn

"Huynh là đã đi đâu?" Lam Vong Cơ cũng cảm nhận thấy có chút lạ nhưng y tự nhủ với bản thân mình đó là ảo giác còn lưu lại.

"Vong Cơ, không quản chuyện của trưởng bối, gia quy" vẫn là giọng nói ôn nhu,vẫn là khuôn mặt hiền từ nhưng Lam Hi Thần lại mang theo mùi lạnh lẽo một cách đáng sợ.
Lam Vong Cơ bỗng giật mình, đây là lần đầu tiên y cảm nhận được sự ghét bỏ của huynh trưởng đối với mình :"huynh.."
"Đủ rồi, ta mệt, Vong Cơ đệ hảo mộng"
Lam Vong Cơ chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang bởi Lam Hi Thần. Hình như đã có thứ gì đó biến mất trong mối quan hệ này của hai người.
Lam Vong Cơ cũng không muốn nói quá nhiều, xoay bước đi khỏi. Dưới ánh trăng hình ảnh hai "Huynh Đệ Cô Tô" mỗi người một hướng dường như đã định đoạt số phận sau này của cả hai, không ai níu kéo, cũng không ai quay đầu.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro