Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Vì...Ta Là Tâm Ma

Trong hang đá Lam Hi Thần bế quan tu luyện , y đau lòng mỗi ngày đều tu luyện mỗi ngày đều nhớ Lam Vong Cơ đệ đệ của mình.

Rồi cũng đến một hôm...
"Không ổn!" Trong nội tâm Lam Hi Thần bỗng phát ra luồn cỗ khí không bình thường...
Y Tẩu Hỏa Nhập Ma !!
Nhận ra tình trạng hiện tại của mình không ổn y liền nhanh chóng tĩnh tâm, có lẽ những nỗi nhớ của y dành cho Lam Vong Cơ càng lớn khiến tâm ma và chấp niệm hòa làm một , y rùng mình từ dưới một dòng nội lực tràn lên.
"Phụt" một ngụm máu tươi từ miệng y phun ra..Không tốt rồi.
Ảo giác? Y trong thấy một người rất giống Y đi tới khẽ vuốt lên khuôn mặt y, khuôn mặt đau thương ,thầm nhẹ mà nói
"Hầy...bản thân ta đã suy nhược đến mức này rồi?tại sao ngươi không một lần cho Tâm Ma của mình được hạnh phúc? À..vì ta là Tâm Ma ..mãi mãi chỉ sống trong lòng..Không bao giờ xuất hiện được"....
Y bất tỉnh..
Không gian trong hang cô quạnh tối đen , càng im lặng vì Lam Hi Thần đã không lên tiếng.
Một Nam Nhân áo đen đi tới đôi tay sẽ chạm vào thiếu niên áo xanh kia...
"Ưm..ah" đôi tay kia ngày càng quá đà kéo lớp áo của Lam Hi Thần xuống.
Hình như đã nhận thức được có việc không ổn vương đôi tay chụp lấy cánh tay người đang kéo áo mình.
Choáng váng y nhìn thật kỹ nam nhân kia..
Y là...là Ta?
"Tỉnh rồi?" Thanh niên áo đen khẽ hỏi
"Ưm..ah Ngươi là?"
"Là ngươi...tâm ma của ngươi" thiếu niên khập khựng mới nói hết một câu
Đầu Lam Hi Thần choáng váng...
"Gì?"
"Ta... sẽ luôn bên ngươi" người kia bỗng nhiên biến mất, để lại xung quanh y là những chú bướm đêm..Không màu mè không rực rỡ mang theo đau khổ chấp niệm mà hóa thành bướm đêm vô sắc u sầu. Không biết từ bao giờ trên khuôn mặt y đã xuất hiện hai dòng lệ nhỏ vô tình trong suốt...
2 tháng sau :
"Huynh trưởng, chào mừng trở về" giọng nọi quen thuộc của Lam Vong Cơ vang lên sau khi cánh cửa hang vừa mở ra.
"Ừ" Lam Hi Thần không nhìn y , phất tay đáp lại rồi quay đi về tĩnh thất.
Điều này cũng khiến Lam Vong Cơ nhận ra huynh trưởng y có gì đó rất khác lạ, nhưng ai biết được? Có thể là do y mệt sau khi ra khỏi hang đá thì sao? Y không phải thuộc tuýt người suy nghĩ nhiều nên cũng gạt chuyện đó mà tiếp tục chuyến đi đến nơi Di Lăng Lão Tổ từng ở để tìm thêm tung tíc của y.

"Hừ, rốt cuộc...Y là ta sao?" Lam Hi Thần bấu chặt vào giữa ngực, từ lúc ra khỏi hang đến Lam Vong Cơ y cũng chẳng buồn nhìn mặt hắn chỉ lo suy nghĩ về vẻ mặt đau thương của nam nhân áo đen trong hang mà chắc chỉ có một lần trong đời y được thấy....

Hết chương 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro