Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Chính Là Không Gặp Lại

Sau khi Lam Hi Thần tỉnh lại, cảnh vật xung quanh dường như đều có chút chuyển biến một cách bất ngờ, y hiện tại đang nằm trên một chiếc giường, xiêm y trắng xoá. Lam Hi Thần cảm nhận được cơ thể như bị xé rách của mình.

Cách cửa của gian phòng mở ra, là Lam Vong Cơ, hắn bước vào, trên môi nở nụ cười nhàn nhã tay cầm một chén cháo trắng đi tới cạnh giường. Lam Hi Thần run sợ, chợt nhớ về những gì mình vừa trải qua, y gượng sức bật người dậy ,y hét lớn như muốn đem tất cả nỗi đau đều ném đi
"A Trầm! A Trầm của ta ở đâu!" y hét về phía Lam Vong Cơ.
Thân ảnh Lam Vong Cơ vẫn đứng yên ở đó, hắn nhìn y một cái thật xa xăm, nhếch môi cười khinh bỉ, hắn bước tới vươn đôi tay muốn chạm lên má của Lam Hi Thần nhưng chưa kịp tới đã bị y hất ra. Hắn chậc lưỡi nhẹ giọng
"Huynh Trưởng ngoan, ăn cháo đi."
Người ta nghe được trong thanh âm ấy không phải là đau xót, cũng không phải bi thương hay gì xất. Đó là sự thống hận tột cùng.
Lam Hi Thần bị vẻ mặt của hắn doạ sợ, chỉ đành nhận lấy chén cháo ăn từng muỗng. Y nuốt từng ngụm, cháo ngọt thanh, tràn vào cổ họng làm y có chút ấm áp nhưng nội tâm y đau xót, y không quan tâm mùi vị quen thuộc ra sao, y chỉ quan tâm Trầm Thần hiện tại đang ở đâu.
Bỗng y cảm thấy mọi thứ xung quang cùng Lam Vong Cơ trước mặt hiện tại đang xoay vòng, không ổn thực sự chính là chén cháo y đang ăn. Y bắt đầu hối hận, hối hận tại sao bản thân lại dễ dàng tin tưởng người khác như vậy.
Nước mắt cứ từ từ rơi xuống, từng giọt..từng giọt như muốn tát tỉnh y khỏi hiện thực, y nhìn Lam Vong Cơ một cái thật sâu, mọi uất ức hiện tại đều đổ dồn lên cơ thể
y, y không thể nói, cũng không thể làm bất cứ thứ gì, cơ thể tựa đang chìm vào đáy biển sâu, chỉ có thể giơ tay bắt lấy tia hi vọng mỏng manh, cơ thể thiếu dưỡng khí, cảm giác đau đớn khi nước trào vào cơ thể ,hi vọng rồi từ từ cũng bị dập tắt..
Đôi tay rơi giữa không trung. Thế giới của y hết thật rồi.

Lam Vong Cơ đứng một bên, mọi cảnh tượng đều bị hắn thu vào mắt, hắn với tay sờ lên khuôn mặt của Lam Hi Thần nở một nụ cười tà mị
"Chính Là Cả Đời Này Huynh Cũng Đừng Mong Gặp Lại Hắn!"
Hắn nhẹ nhàng bế Lam Hi Thần lên, đặt tay y lên cổ, từ từ mơn trớn khuôn mặt dần dần chuyển xuống chiếc cổ nõn nà. Dục vọng dường như bị đánh thức, đây chính là cảm giác mà ngay cả trong mơ Lam Vong Cơ cũng không dám mơ tới, hắn có thể chạm vào y, xem y như một con búp bê sứ mà nâng niu ,bảo vệ trong lòng bàn tay, một giây một khắc cũng không muốn buông mất.
Hắn xem tất cả hành động của hiện tại chính là tình yêu, đúng là ghê tởm, Lam Vong Cơ ôm lấy Lam Hi Thần .Kẻ thắng cuộc hiện tại chính là hắn, Huynh trưởng về sau mãi mãi sẽ thuộc về hắn.
Nhưng hắn vẫn sẽ mãi không hiểu nổi tại sao Nguỵ Vô Tiện lại chọn Giang Trừng, vì sao Lam Hi Thần lại vì Trầm Thần mà từ bỏ tất cả.
Đến cuối cùng, kẻ thắng cuộc đứng trên đỉnh vinh quang cũng chỉ là một kẻ bị ruồng rẫy không hiểu thế nào là tình yêu, đem sự cố chấp và độc chiếm ra làm thước đo cho nó.
Bế y đặt vào trong phòng, hắn từ từ bước ra, đi tới tủ sách, hắn đẩy nhẹ một cuốn. Mật thất bị mở ra. Hắn từ từ bước xuống, từng bật từng bật, hắn cười đến vui vẻ, đến điên dại .
"Chỉ cần xử lí hắn xong, huynh trưởng về sau chỉ còn mình ta"
Lam Vong Cơ cảm thấy đây chính là ngày vui nhất trong đời hắn, một tay cầm Tị Trần, một tay cầm độc dược y bước tới trước mặt một nam nhân bị trói, quần áo rách rưới, máu nhuộm ướt một khoảng to.
"Con m*! Lam Vong Cơ" nam nhân đến cùng cực đã kiệt sức, chỉ có thể thều thào vài chữ, sau đó.. Một chữ cũng không nói thêm được.
Lam Vong Cơ cầm lấy Tị Trần xuyên lệch qua tim y, sau đó lại rút ra đâm lệch sang một phía khác. Lam Trầm Thần đau đớn, thống khổ muốn chết không được sống cũng chẳng xong.
Lam Vong Cơ nhìn y như vậy hắn cũng cảm thấy cực kỳ thoã mãn, giết chết người yêu của huynh trưởng , dày vò hắn người không giống, quỷ không ra quả thật là một loại cảm giác sướng đến tê người. Nụ cười hắn dần méo mó, hắn cầm lấy Tị Trần giờ đây đã nhuốm đầy máu thịt chém xuống cánh tay của Trầm Thần, như chém một cái lá chứ không phải một con người, Lam Vong Cơ hiện tại đã là một dã thú, một dã thú mất đi nhân tính con người.
Trầm Thật đã vô số lần nghĩ tới cảm giác này, nhưng không ngờ lại đau đến thế, với một người kim đan cùng võ công đều bị phế như y thì đây quả là cực hình. Máu cứ đều đều chảy trên phần cánh tay bị chém đứt của y, trên mặt y hiện tại máu cùng nước mắt lẫn lộn, chật vật vô cùng. Y muốn chết nhưng luyến tiếc ái nhân đang đợi, y cũng chẳng muốn sống với cái cảm giác này mãi.
Lam Vong Cơ nhìn y hấp hối ,hắn thoã mãn cười, sau đó dùng độc dược dốc hết vào miệng y.
Độc dược tràn vào cổ họng, cùng máu đang giao chiến lẫn nhau, thật kinh tởm làm sao... Hàng ngàn con công trùng từ miệng y thay nhau chui ra, nó bắt đầu cắn lấy y như đang thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn.
Y cuối cùng cũng bất lực nhắm mắt y hiện tại suy nghĩ đến một câu "Có thể chính là cả đời cũng không gặp lại."

Hết Chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro