Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những kẻ cùng khổ

i.

Lão thợ ở tiệm làm bánh đầu ngõ lại la hét và phun ra mấy câu chửi thô tục. Cái chày trên tay lão chợt trở thành thứ vũ khí kinh khủng đối với thằng nhóc ăn xin. Nó chạy, ôm rổ bánh mì mốc lão mới ném ra thùng rác mà chạy. Thật tồi tệ làm sao! Khi lão chẳng thèm bố thí cho lũ nhỏ khốn khổ một chút, dù chỉ là mấy cái bánh cũ đã chẳng thể bán được nữa. Một bàn tay bẩn thỉu khác túm lấy thằng bé, rồi kéo nó chạy vào ngõ hẻm tối om đầy chuột chết và gián hôi. Nó nhìn mái tóc vàng hoe rối tung của người kia, nước mắt nó giàn giụa, nó khóc như một đứa trẻ mới lọt lòng.

Han nghiến răng, anh chẳng biết phải nói gì để an ủi thằng bé. Cái thế giới này quá tàn độc với chúng nó, và hẳn là sẽ chẳng một lời vu vơ nào có thể bù đắp được những lỗ hỏng mà định mệnh đã đục khoét trong linh hồn của lũ trẻ. Vốn dĩ chúng là những đứa nhỏ đáng thương bị cha mẹ vứt bỏ, nhưng chính cuộc sống, hay chiến trường mà chúng nó phải cố tồn tại này, đã nhào nặn chúng nó thành hình mẫu tiêu biểu của tầng lớp nằm dưới đáy xã hội.

Chúng dốc sức chạy đến tận khi tiếng chửi bới xa dần và sau lưng cũng chẳng còn vang vọng tiếng bước chân. Có lẽ hôm nay hai đứa rất may mắn khi kiếm được cái ăn mà chẳng bị đánh hay gì đó tương tự. Bàn tay nắm chặt lấy tay của thằng nhóc được nới lỏng, nhịp thở của anh nặng dần và lồng ngực như bị bóp nghẹt. Han hiểu rằng bản thân đang yếu đi, bởi những bữa ăn chỉ vỏn vẹn hai miếng bánh mì nhỏ và chút nước là không đủ cho cơ thể của một thiếu niên mười lăm. Nhưng dù có biết thì đã sao? Anh vẫn chẳng thể làm gì hơn. Sẽ chẳng có nguyên do hợp lý nào cho việc tranh giành đồ ăn với lũ nhỏ khốn khổ ấy.

"Anh Han ơi, em lấy được cả rổ lận. Nên anh ăn một cái nha?" Preci lắc lắc tay anh, đôi mắt sáng của nó long lanh như thể sắp bật khóc. Nó biết tình trạng của Han, dù là anh chẳng hề nói, và cũng chẳng thể nói. Nó biết anh lớn của nó đang chịu đựng rất nhiều thứ chỉ để chở che cho những đứa em cùng khổ.

Anh nhìn nó, đưa tay bẻ lấy nửa ổ bánh mì rồi mỉm cười, như đang cố nói rằng anh chỉ cần bấy nhiêu là đủ.

"Nếu anh George còn ở đây thì tốt quá anh ha? Anh ấy sẽ bảo vệ cả bọn em và cả anh nữa!" nó không ngốc đâu, thật đấy. Và cái lời nó nói ra cũng chẳng hề là vu vơ hay ngớ ngẩn. Preci, đám nhỏ, kể cả mấy ông lão vô gia cư ở gần nó đều biết anh nhớ George lắm. Từ cái hồi George đi ấy, chẳng đêm nào là anh không ngồi ngẩn ra đấy, như một đứa trẻ chợt quên mất phải nghĩ suy, rồi mân mê cái mặt dây chuyền bằng nhựa cũ nát mà hắn tặng anh mấy năm trước.

Preci từng thắc mắc, cớ sao anh lại quý trọng một thứ quà vốn được nhặt về từ một bãi phế liệu đến thế. Thế là lão Burk - cái lão lượm đồng nát với cái dáng vẻ đầy tri thức đã đáp lời nó rằng: "Vì Han nó thương George như thương mảnh thịt đầu tim."

Dứt lời, nó thấy anh khóc. Cũng không hẳn là khóc, mà chỉ là rơi nước mắt. Chẳng hề có chút âm thanh hay tiếng nấc nghẹn ngào, chỉ có từng giọt lấp lánh chảy dài khỏi khóe mi của người anh lớn.

Lặng, nó nhìn anh mà chẳng nói, anh khóc trong câm nín và nhớ nhung tột cùng. Vội, gió rít qua hẻm nhỏ, cuốn bay giọt nước mắt chát mặn, cuốn bay cả những mạnh mẽ mà anh có. Chợt những tiếng lạo xạo, từ mấy túi rác hay từ chiếc lá già bị dẫm nát, đem anh về một vùng trời đã chỉ còn thuộc về ký ức xa vời và mong manh.

「George ơi, em nhớ anh.」

[TBC.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro