lũ trẻ ngoài thành
ii.
Giữa đêm thu se chợt ùa về ngọn gió không tên, ngọn gió đến từ một miền đất lạ, từ vùng trời xa. Nó mang theo cả mây mù và tiếng sầm gầm run rẩy, nó mang theo một đêm tàn giá lạnh cho lũ trẻ mồ côi. Bọn nhỏ chen chúc nhau trong góc hẻm âm u, hôi thối, dưới chiếc chăn cũ nhặt được từ bãi rác ngoài kia. Preci nằm ngoài cùng, cố tranh lấy cái mép vải rách để tìm về chút ấm êm.
Han nhìn đám nhỏ, rồi lại nhìn cái thân gầy rọc của bản thân, anh bật cười mà khóe mắt đau rát. Chúng khiến anh nhớ tới câu chuyện cũ mà George kể anh nghe, nó chẳng hề mộng mơ hay hạnh phúc như cổ tích, không nhiệm màu và lấp lánh tựa sứ thần tiên. Mà nó khốn khổ, nó tuyệt vọng hệt như cuộc sống của họ vậy.
Câu chuyện về lũ trẻ đó ấy mà, lũ trẻ ngoài thành.
"Anh Han ơi, em nằm gần anh được không?" chắc hẳn Preci cũng phải phân vân lâu lắm mới dám ngỏ lời. Bởi nó sợ phiền anh, sợ cái nết ngủ không ngoan của nó làm anh khó chịu, nhưng nó lạnh quá. Cái rét buốt giữa đêm mưa như đang cắt vào da thịt của thằng nhỏ lên mười. Và giờ nó chỉ dám xin một chút hơi ấm từ người anh lớn thân thương.
Đôi mắt dịu dàng cong lại, anh đưa tay đón lấy nó như một lẽ tự nhiên, chẳng hề có chút chần chừ hay chán ngán. Chợt, anh thấy mình dường như là chàng du ca trẻ tuổi trong câu chuyện mà George kể - một kẻ khốn khổ đồng hành cùng lũ trẻ ngoài thành đáng thương. Chỉ là anh chẳng thể cất tiếng hát ru lũ trẻ như cậu ấy thôi.
「Có lẽ mai mình sẽ đi kiếm thêm chăn cho tụi nhỏ.」
Gió rít qua con hẻm nhỏ, Han ôm Preci trong lòng và mơ về một vùng đất xinh đẹp bên kia bức tường thành cao vời vợi, nơi có chàng du ca tóc nâu hát cho anh nghe vào những hôm trời ngập nắng.
[...]
"Và lũ trẻ ngoài thành được chàng du ca dẫn vào thị trấn. Cậu ta như người anh lớn dẫn lũ em khờ đi tìm nơi ở bên trong tòa thành. Giờ thì chúng có nhà, có chỗ ngủ ấm áp, có bánh mì nóng mỗi sớm hôm trời rét ngọt" George gấp quyển truyện ố vàng và nhạt màu lại. Hắn nhìn vào đôi mắt chợt lấp lánh của Han - đôi mắt chứa cả bầu trời đêm đầy hy vọng về thứ tương lai xa vời và vô định, và rồi đôi mắt ấy khiến con tim hắn yếu mềm.
Xoa lấy mái tóc vàng hoe mềm mại, hắn để Han gối đầu lên đôi vai mình vững chãi. "Một ngày nào đó, anh sẽ là chàng du ca, đưa các em đến một nơi bên trong tòa thành. Cả em và tụi nhỏ."
Rồi hắn hôn anh như khẳng định cho lời hứa ấy, một nụ hôn phớt lên đôi má bạc phếch của người em hắn thương.
[…]
Han và lão Burk ôm mấy chiếc chăn rách về cho lũ nhỏ. Sáng ra lão đã dẫn anh đến bãi đồ cũ nằm ở góc phố bên kia, chập tối hai người mới về với rất nhiều đệm ấm và gối chăn. Lão không ôm nhiều đồ, bởi ở cái tuổi xế chiều lại bữa đói bữa no như lão thì làm gì còn sức mà ôm. Nên vừa đến gần con hẻm, lão đã nhìn thấy bóng dáng đám trẻ đang nhảy nhót, ríu rít như lũ chim non.
"Lũ trẻ ngoài thành, lũ trẻ ngoài thành, mỗi ngày đào đât, mỗi ngày bắt giun. Lũ trẻ ngoài thành, lũ trẻ ngoài thành, theo chàng du ca ngày hát đêm mơ" chợt anh nghe loáng thoáng giọng hát của đám nhỏ, chúng hát khúc ca về lũ trẻ ngoài thành - thứ mà vốn dĩ chẳng có ai dạy cho chúng nó. Đôi chân Han dừng lại như thể có ai đấy nắm lấy, run rẩy hơn cả khi đối diện với giá rét đầu đông.
"Hôm nay bọn nhỏ vui quá nhỉ? Lại còn hát hò cơ đấy?" lão Burk cười cười nhìn lũ nhỏ. Lão cũng khổ, cũng biết cảnh ngày đói hôm no bất hạnh thế nào, nên lão thương tụi nhóc lắm. Thấy chúng vui lão cũng nhẹ lòng.
Preci thấy bóng dáng của anh lớn liền vội vàng chạy ra, đôi chân trần dẫm lên nền đất đau rát mà nó cũng chẳng để tâm dù chỉ một chút. Rồi nó ôm chầm lấy Han, vừa khóc vừa nói, "anh Han ơi, anh George về rồi! Anh George về rồi!"
Chàng du ca trở về để mang lũ nhỏ vào thành.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro