
Chương 2: Diệp Tú Khuê- Một quá khứ "xán lạn"
Diệp Tú Khuê vừa đi học về, tâm trạng không tốt cho lắm! Đành rằng đã bị vướng vào vụ ẩu đả hôm qua, suýt thì bị cảnh sát địa phương sờ gáy, bây giờ lại bị thầy cô "tuýt còi" vì tội dám trốn học.
Vốn dĩ chỉ là đi uống bình thường thôi sao, bây giờ lại gặp chuyện phiền phức như vậy, chẳng thà chết quách đi cho rồi!
Diệp Tú Khuê- người trái ngược hoàn toàn với tên, một nữ sinh mười sáu tuổi ngổ ngáo, cầm đầu băng nhóm côn đồ trực thuộc tại trường X. Gương mặt nhu hòa xinh đẹp nhiều khi lại chính là luỡi dao sắc bén găm thẳng vào nhận thức của người nhìn.
Từ năm lên mười tuổi, người con gái này đã ý thức việc bố của cô bỏ mẹ đi theo một người phụ nữ khác. Gia đình bỗng mất đi một trụ cột, một bàn tay lo toan công chuyện chính trong gia đình. Diệp Tú Khuê tự nhủ mình phải thật kiên cường, mạnh mẽ lên, sau này mình sẽ đi tìm hiểu ngọn nguồn từ ông ta!
Một cô gái lạ kì!
Lạ kì từ cách ăn mặc, từ đầu óc thiếu sự chải chuốt, tinh tế. Áo quần lúc nào cũng luộm thuộm, người ngoài nhìn vào còn chẳng phân biệt nổi giẻ lau hay cái áo nữa!
Năm mười lăm tuổi, một người đã bước chân vào và xáo trộn cuộc đời cô!
Hàn Mặc, nam thần của khối mười, học cực giỏi, chơi thể thao lại cực siêu! Trong ý thức của các cô gái độ tuổi ô mai mộng mơ, Hàn Mặc đích thị là thần tiên giáng thế, được Chúa ban cho những con người đáng thương! ==
Nhưng có lẽ, gia thế là điều mà cậu không muốn nhắc tới nhất! Hàn Mặc sinh ra trong sự khốn khó, thiếu thốn, thiếu cả sự dịu dàng, ấm áp của mẹ, thiếu cả sự bảo vệ, chở che của người cha! Thiếu cả hơi ấm của gia đình!
Cậu trở thành trẻ mồ côi, bị đưa đến Cô nhi viện, chỉ biết khóc khi cánh cửa cuộc đời bỗng chốc tắt đi tia sáng duy nhất còn sót lại!
Chính vì mặc cảm về hoàn cảnh của mình mà Hàn Mặc lại khá khép kín, chỉ khi được thầy giáo thể dục phát hiện thì mới bộc lộ được tài năng, chơi trong đội bóng của trường!
Hờ, thế mà đám con gái ô mai lại lầm tưởng đấy là sự lạnh lùng toát lên từ nam thần cơ đấy! ==
Càng thu hút, Hàn Mặc càng được quan tâm nhiều hơn. Từ một cậu bé nghèo khó có xuất thân từ cô nhi viện, đến đây bất chợt trở thành một "đại gia trường học". Mỗi lần bước vào trường là cả một "tập đoàn" theo sau: Người đưa bánh đưa sữa uống, người đấm lưng, bóp vai...Nói chung là cái lũ này hành xử như mấy nàng hầu gái vậy!
Theo đúng mô típ của những tiểu thuyết cẩu huyết hai xu khác, chàng dù hoàn hảo nhưng chỉ mong có một cuộc sống bình thường, có một cô nàng mạnh mẽ để làm nửa còn lại cho mình. Và, Hàn Mặc gặp Tú Khuê "đại ca" cũng bất ngờ vậy!
Tất nhiên là mọi thứ cũng có gốc gác cả! Chuyện là Hàn Mặc không được xếp cùng lớp với Tú Khuê, có điều lại gặp cô ở phòng Lý Hóa, tình cờ trong một buổi thí nghiệm do thầy giáo chỉ định bất kì. Đám con gái được chọn cũng mon men lại gần trai đẹp, bộ dạng yếu đuối nhu mì. Trai đẹp chắc ngán quá, phớt lờ ánh mắt ướt át của mấy nàng kia, ngược lại, cậu vô cùng ấn tượng với cô gái đang cùng thầy đi tìm hiểu về thành phần nguyên tử. Diệp Tú Khuê cả buổi chăm chú nghe thầy phân tích chi tiết, chứng tỏ là một cô nàng rất ham học. Ờ nhưng mà thực sự thì Tú Khuê cũng chẳng thích thú lắm về ba cái nguyên tử này đâu. Lí do chân chính rút cục chỉ là tìm hiểu tính sát thương của chúng, mai này nhất định sẽ tìm đến cô nàng bồ nhí của bố, cài bom nguyên tử nổ chết cô ả dám cướp đi hạnh phúc gia đình người khác! *lớp mười rồi mà suy nghĩ hoang đường rứa!*
Thế nên là mục đích học tập rất đơn giản, thực chất lại rất hiệu quả! Vậy là, bỗng chốc "đại ca" lọt vào mắt xanh của "nam thần". Kể từ ngày hôm ấy, Hàn Mặc ngày nào cũng mon men xin làm quen "đại ca", đại ca thì khinh khỉnh từ chối, mấy nàng bánh bèo bám đuôi "nam thần" thì tức tối, hận không thể đánh nổi Diệp Tú Khuê. Đánh sao được, từ nhỏ cô nàng đã sớm tập được, từ Karate đến Akido.
Diệp Tú Khuê vẫn tiếp diễn cuộc sống nhàm chán, đi học thì bị rình rập theo dõi, về nhà chăm sóc người mẹ già ốm yếu.
Nhưng sợi dây định mệnh đã mang đến một sự kì diệu! Họa hoằn thế nào thì Hàn Mặc cũng có số điện thoại của Diệp Tú Khuê...
Trong một ngày hè oi ả... Cái nắng gay gắt trong nhiệt độ 39 độ C. Bầu trời bỗng chốc đã chuyển vàng óng. Thậm chí một cơn gió nhẹ cũng chẳng thổi, bốn phía chỉ có nắng...và nắng!
Chiếc quạt trần dĩ nhiên không thể xoa dịu sự chói chang của trưa hè. Diệp Tú Khuê vừa nằm vừa than thở, dẫu gì đây cũng là tài sản duy nhất bố cô để lại trước khi ông kịp khuôn mọi thứ đi! Mồ hôi sớm lan cả áo, thấm ướt trên làn da. Lúc này cô chỉ ước, có ai đó dắt cô đi đến một nơi có điều hòa, cô lập tức biết ơn người đó cả đời!
Tiếng chuông vang lên từ chiếc điện thoại ghẻ:
- Alo?
- Cậu là Diệp Tú Khuê đúng không?
- Nhầm số rồi!
- Nhầm thế nào, đây là giọng cậu mà!
- Tha cho tôi! Tôi thực sự mệt lắm rồi!
- Hẹn cậu ở quán cà phê đối diện trường nhé!
Còn chưa kịp trả lời, chiếc điện thoại ghẻ đã chuyển qua chế độ im lặng.
Quán cà phê đối diện, chẳng phải ở đó điều hòa luôn bật 24/24 sao??
Ôi mì gói!
Cảm ơn, cảm ơn cậu bạn! Cậu thực sự quá tốt! Tôi tin cậu sẽ được lên thiên đàng, được Chúa trời phù hộ ban phước lành!
Ủa, mà giọng nói này quen lắm!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro