Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhập hồn?


“Đầu mình đau quá, ai đó làm ơn giúp tôi với đau quá” tiếng nói thì thào đầy khổ sở của cô.

Trên hành lang vắng vẻ có một cô gái nhỏ đã nằm ngất tại chân cầu thang với vết thương trên đầu đang bắt đầu chảy máu đỏ tươi một khoảng.

“ Chị ơi, chị ơi, chị ơi”

Ai vậy? Ai đang gọi mình? Đầu mình đau quá.

Ý thức cô mơ hồ khi nghe được tiếng gọi của người nào đó.

Trên chiếc giường to lớn có một cô gái nhỏ với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng ngũ quan hài hòa mang theo nét đẹp thời thanh xuân của những cô gái trẻ. Trên đầu cô được băng bó kĩ càng.

“Chị ơi”

Giọng nói của cậu con trai cứ liên tục thủ thỉ chị ơi với cô làm cô dẫn mở mắt ra.

Người con gái nhỏ gương mặt đôi chút xanh xao nằm trên giường cũng dần mở mắt dậy.

“ Đau quá, đầu mình” Cô đưa tay chạm nhẹ lên phần đầu đầy đau nhức của mình.

“Chị, chị đừng chạm vào vết thương”

Cô gái ngơ ngác nhìn xung quanh đây là đâu vậy phòng thì rộng lớn, những đồ vật trang trí nhìn là biết đắt tiền. Còn người con trai cao lớn bén cạnh là ai. Đây là đâu?

“ Cậu là ai vậy? Với lại tôi sao lại ở đây?” cô một bụng đầy thắc mắc nhìn xung quanh căng phòng lớn.

“Chị nói gì vậy em là em họ chị mà”

“Em họ?”

Cô gái đang nằm trên giường cố gắng ngồi dậy nhưng hình như không ổn rồi. Gương mặt nhăn nhó khó chịu vì cơn đau ở đầu và cả bên chân trái nữa tất cả khiến cô đau đến mức nheo hàng chân mày lại.

“Chị à, White chị nằm đi đừng có cố quá như vậy chứ để em gọi bác sĩ tới khám lại cho chị nha”

Cô nhìn cậu trai cao lớn, gương mặt sắc sảo đến mức phát sáng ấy chạy tọt ra khỏi cửa để tìm bác sĩ.

Lúc này cô gái mới chú ý xung quanh đây rõ là bệnh viện nhưng cũng chẳng giống bệnh viện chút nào cả. Phòng thì to lớn, đồ thì nhìn là biết ngay không phải hạng xoàng gì rồi. Nhìn chẳng thiếu gì còn hơn phòng vip nữa cơ. Và còn cái tên White nữa rõ ràng mình tên Rose mà.

Suy nghĩ nhiều làm cô gái nhỏ cảm thấy nhức đầu vô cùng. Cuối cùng quyết định chẳng suy nghĩ nữa đợi người lúc nãy về rồi muốn hỏi gì thì hỏi sau.

Qua một lúc thì bác sĩ, y tá và cậu trai lúc nãy cũng đi vào. Họ kiểm tra đủ thứ, hỏi đủ thứ và đương nhiên cô gái vẫn trả lời chẳng nhớ gì cả.

Cuối cùng kết luận rằng cô bị mất trí nhớ. Nhưng rõ ràng cô vẫn nhớ những chuyện khác nhưng không biết mấy người họ là ai cả gì mà em họ, gì mà mẹ cháu tên gì, bố cháu làm gì. Hỏi tên thì cô chỉ giả vờ không nhớ vì rõ lúc nãy cô được kêu tên khác mà đâu phải tên cô.

“White à, chị thật sự không nhớ ra em là ai à?” cậu trai cao lớn với gương mặt buồn bã nhìn cô như cố kìm nén nước mắt vậy.

“ Không, tôi không nhớ. Cậu là ai vậy?”

“ Em là em họ chị nè White, em tên Cris nè chị đứa em họ nhỏ nhắn được cha mẹ em cử tới ở chung với chị cho đỡ buồn mà”

Cris càng nói càng buồn chỉ cần cô nới không nhớ lần nữa là sẽ khóc ngay lập tức.

“ Um vậy à, vậy tôi... À không chị tên gì vậy?”

“Chị tên White đó, là con của chú Leo và dì Isa.”

“Hai người đó là bố mẹ chị, là chú và dì của em họ là anh trai và chị dâu của cha mẹ em.”

White nghe kể sơ lược thì cũng gọi là tạm hiểu đi. Chỉ có duy nhất một thắc mắc là nếu người tên Leo và Isa là cha mẹ cô vậy họ đâu cơ chứ ôi thật lạ.

“ Em nói chú Leo và dì Isa là cha mẹ chị vậy họ đâu?”

Cris nghe hỏi cũng chỉ biết im lặng trong chốc lát nhưng cuối cùng cũng quyết định trả lời.

“ Họ bận công việc không có thời gian đến thăm chị đừng buồn nha “

White nhớ rõ từ 6 tuổi cô đã bị cha mẹ bỏ rơi và không bao giờ gặp lại rồi nhưng bây giờ đâu ra hai người cha mẹ này nữa chứ thật kì lạ.

“Chị có nhớ vì sao chị bị ngã cầu thang không?”

Đã diễn không nhớ thì diễn cho trót lọt White vẫn trả lời chẳng nhớ gì cả. Nên cậu trai cũng chỉ biết thở dài bất lực thôi.

“Chị muốn đi rửa mặt một chút” dứt lời cô tự động xoay người chuẩn bị xuống giường thì cái chân lại đau lên nữa khiến mặt cô nhăn nhó khó chịu.

“Để em giúp chị đừng cử động quá nhiều” Cris nhanh chóng tiến tới đỡ cô ngồi trên chiếc xe lăng đặt cạnh giường rồi đẩy cô vào trong phòng vệ sinh.

Đẩy tới phòng thì cậu ra ngoài đóng cửa lại chờ cô rửa mặt vệ sinh cá nhân. Rửa mặt xong rồi thì lau mặt đang lao cô nhìn mình trong gương. Rõ ràng đây là khuôn mặt khác hoàng toàn so với gương mặt của cô. Mắt to, da trắng, tóc dài, khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều hài hòa tạo nên gương mặt nhìn dễ thương này, nhưng đó đâu phải gương mặt của cô. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không lẽ lúc cô ngã cầu thang thì đã chết và xuyên vào cơ thể người khác sao.

“ Ha...ha... Không thể nào tất cả chỉ có trong tiểu thuyết đây không phải sự thật, không thể nào chỉ là mơ, đây chỉ là mơ”

Nói thì nói vậy để chắc cô dùng tay chạm nhẹ vào vết thương ở chân đau là thật, máu là thật, vết thương là thật.

“ Ha...ha... Giữa tiểu thuyết và đời thật cách nhau cả triệu cây số hay là mình bị người ta phẫu thuật thành người khác rồi. No way, không thể nào gương mặt này chẳng có dấu tích nào của phẫu thuật đâu”

Đang mãi suy tư nói chuyện một mình thì bên ngoài truyền tới tiếng hỏi.

“ Chị ổn không vậy sao chị lâu quá vậy?” Bên ngoài Cris lo lắng vô cùng, cô ở trong được lúc khá lâu rồi nên cậu lo lắng không thôi.

“ À chị xong rồi đang lau mặt” White cũng thôi suy nghĩ nữa giờ cho sao chịu vậy dù gì nhìn biết gia thế của người này cũng không phải dạng vừa. Điều này thể hiện rõ ở căng phòng này toàn mùi tiền.

Lúc trước khi còn ở gương mặt và cơ thể cũ cô đã phải vừa đi làm thêm ba đến bốn công việc để kiếm sống và đóng tiền học qua ngày. Giờ thì đỡ hơn rồi gia thế của cơ thể này chắc không phải dạng vừa. Mà hình như cha mẹ cũng chẳng quan tâm người con tên White này con bị thương nặng vậy cũng chẳng đến thăm hỏi lo lắng.

Cũng chẳng sao lúc còn là Rose cô không có cha mẹ cũng chẳng vấn đề giờ cũng vậy thôi, cứ sống qua ngày và hòa nhập nơi này trước đã. Gương mặt này cũng ổn đấy chứ nhìn xinh xắn, da trắng như vậy mà tóc nâu hạt dẻ nữa nhìn khá đáng yêu đấy chứ mà vết thương trên trán này chắc để lại sẹo rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro