Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Chương 9: Lời ước định

"Các ngươi mau thả ta xuống."

Bị nhốt trong lưới kim tiên treo ngược trên cây, Ô Đồng không ngừng tức giận la hét.

"Kêu đi. Ngươi kêu đến chết cũng không ai cứu ngươi đâu." Linh Lung thích thú mỉa mai.

"Các ngươi...các ngươi..." Ô Đồng tức giận nói không thành lời.

Hắn tức giận bao nhiêu thì Linh Lung, Toàn Cơ, Tư Phượng, Mẫn Ngôn thích thú, hả hê bấy nhiêu.

Mọi chuyện xảy ra với Ô Đồng đều là do hắn tự chuốc lấy.

Chuyện bắt đầu sau trận tỷ thí. Linh Lung, Mẫn Ngôn vẫn chưa thấy đâu, Toàn Cơ kéo theo Tư Phượng đi tìm.

Tại ngọn núi phía sau, Toàn Cơ nhìn thấy Mẫn Ngôn bị treo ngược trên cành cao, Linh Lung thì bị giữ chặt bên dưới, cả hai đều bị một trận pháp ngăn cản, không thể nào thoát ra.

Nhanh chóng, Tư Phượng liền dùng phép giải trận, cứu cả hai ra. Sau đó, Linh Lung, Mẫn Ngôn tức giận kể lại mọi chuyện.

Sáng nay, Mẫn Ngôn đang trên đường đến rủ Linh Lung đi cùng thì thấy Ô Đồng lén lút ở phía trước. Hắn tò mò đi theo, ai ngờ đây lại là cái bẫy của Ô Đồng. Tên này dùng trận pháp giữ chân, không cho Mẫn Ngôn tham dự, muốn hắn mất hết danh dự. Ngoài dự liệu, Linh Lung đi tìm rồi vô tình lọt vào trận pháp. Cuối cùng, cả hai bị giữ chân cho đến khi Tư Phượng, Toàn Cơ đến.

Thù này không trả không được. Bọn họ lên kế hoạch, dụ Ô Đồng đến đây, để Tư Phượng bày trận, cho hắn nếm thử mùi bị treo ngược là thế nào.

Thù đã báo xong, cả bọn vui vẻ trở về, trên đường đi không ngừng nói chuyện về trận đấu ngày mai của Tư Phượng.

Vì để tránh vận xui như Mẫn Ngôn, cả bọn đã ép Tư Phượng ăn bánh mật cho may mắn rồi mới chịu cho hắn trở về.

Tư Phượng hôm nay thật sự rất vui vẻ. Có bạn bè bên cạnh thì ra lại hạnh phúc như vậy.

Lấy trong người ra một cái khăn lụa màu trắng, Tư Phượng có chút xấu hổ.

Mấy đêm trước, hắn giúp Toàn Cơ luyện tập kiếm pháp ở sau núi chẳng may bị đường kiếm của nàng làm hỏng chiếc túi vải bên hông. Toàn Cơ đã đưa khăn tay để hắn bọc lại hình mẫu thân bên trong nó.

Toàn Cơ vô tâm không để ý nhưng Tư Phượng đáng lý phải trả lại khăn tay nhưng không, hắn vẫn giữ lại. Tư Phượng cũng ko hiểu sao nữa. Tại sao từ khi gặp được Toàn Cơ, Tư Phượng không thể quên được hình bóng đó?

Quay lại với Toàn Cơ, sau khi trở về phòng, nàng vừa định đi ngủ thì nhớ một chuyện quan trọng.

Khi nãy, mọi người cho Tư Phượng ăn bánh để lấy may mắn, nàng chợt nhớ đến Hạo Thần sư huynh. Huynh ấy cũng phải thật may mắn cho các vòng thi sau mới được.

Bánh khi nãy còn dư, Toàn Cơ đã đem toàn bộ về phòng. Giờ, nàng sẽ đem nó cho Hạo Thần sư huynh.

**

Cốc! Cốc!

Gõ cửa đã một hồi nhưng bên trong không có ai trả lời. Toàn Cơ nghĩ không thể tự ý đi vào nên ngồi bên ngoài chờ đợi.

Gần một canh giờ rồi, dĩa bánh đầy cũng bị nàng ăn gần hết, chỉ còn hai cái thôi. Toàn Cơ muốn ăn thêm nhưng phải kìm chế cái tay lại. Nàng mong Hạo Thần sư huynh mau về đi. Nếu không, nàng sẽ ăn hết bánh mất.

"Toàn Cơ, muội làm gì ở đây?"

Mới vươn vai ngáp một cái, Toàn Cơ đã tỉnh ngủ khi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.

Nàng vui vẻ ngồi dậy, nhìn Hạo Thần vừa mới xuất hiện, nói:

"Hạo Thần sư huynh, muội đem bánh mật cho huynh. Ăn bánh này vào thì các trận đấu phía sau sẽ may mắn lắm."

"Đa tạ hảo ý của sư muội, sư huynh sẽ ăn thật ngon."

Đứng bên ngoài phòng, Hạo Thần vui vẻ cầm bánh lên ăn. Nhưng khi vừa cầm cái bánh lên thì một âm thanh nhỏ vang lên từ cái bụng của Toàn Cơ.

"Muội cũng ăn đi." Lấy cái bánh còn lại trên dĩa, Hạo Thần đưa cho Toàn Cơ, nói: "Ăn bánh này thì may mắn cũng sẽ đến với muội."

"Vâng. Muội hơi đói rồi."

Bên ngoài phòng, Hạo Thần, Toàn Cơ vui vẻ vừa nhìn nhau, vừa ăn bánh.

"Toàn Cơ, bánh dính bên miệng kìa."

"Ở đâu ạ?"

Hạo Thần mỉm cười khi Toàn Cơ chùi hoài mà vẫn không sạch miếng bánh vụn bên khóe miệng.

Y cúi người xuống, dùng tay giúp nàng lau sạch miếng bánh còn sót lại.

"Sạch rồi đó."

Toàn Cơ ngẩn ngơ, nhìn Hạo Thần sư huynh dùng tay chùi miếng bánh trên khóe miệng mình.

Miệng nàng đã sạch nhưng tay sư huynh lại dính bánh rồi.

Toàn Cơ liền cầm lấy bàn tay Hạo Thần lên rồi nhẹ nhàng hôn lên chỗ vừa mới chùi khóe miệng cho mình.

"Sư huynh cũng sạch rồi."

Hạo Thần giật mình trước hành động này của Toàn Cơ. Bàn tay y vội vàng thu lại.

"Muội..."

"Hạo Thần sư huynh, muội về đây."

Toàn Cơ vô tâm, dù làm hành động gì cũng không biết e ngại, xấu hổ hay sợ hãi. Nhưng cũng vì thế mà nàng đã khiến cho không ít người khó xử.

Đêm nay, Hạo Thần, Tư Phượng đều vì nàng mà ngẩn ngơ.

**

Trưởng lão Hiên Viên phái nhờ thần dược đã khiến đồ đệ gia tăng tu vi, chiến thắng đối thủ, uy danh môn phái đã được tăng cao. Nhưng làm gì có quà nhận không, kẻ ban tặng đơn dược trong đêm đã tìm đến chỗ nghỉ ngơi của Linh Thạch đạo trưởng Hiên Viên phái đưa ra yêu cầu.

Hắn chỉ đơn giản chỉ muốn biết về bốn chiếc chìa khóa thiêng lưu truyền trong tiên môn.

Linh Thạch đạo trưởng vì muốn có thêm đơn dược nên không ngần ngại nói ra bí mật.

Bốn chiếc chìa khóa thiêng này là vật trời ban, do chưởng môn các môn phái canh giữ, lấy linh khí trấn phái niêm phong. Khắp trời đất này, môn phái có tu vi cao, có thể trấn giữ thì chỉ có thể là Đông Hải Phù Ngọc Đảo, Tây Dương Li Trạch Cung, Bắc Hoang Điểm Tinh Cốc, Trung Nguyên Thiếu Dương Phái.

Nghe đến đây, kẻ kia đã hiểu ra vấn đề. Phi Long Ấn của Li Trạch Cung, Giao Nguyệt Nhẫn của Phù Ngọc Đảo, Thất Tinh Bàn của Điểm Tinh Cốc là những bảo vật trấn môn của Li Trạch Cung, Phù Ngọc Đảo, Điểm Tinh Cốc mà hắn biết được. Đây cũng là khóa thiêng mà hắn cần tìm. Nhưng Thiếu Dương Phái, chưa từng nghe nơi này có bảo vật trấn phái gì. Trừ phi, chìa khóa được dấu dưới bí cảnh thần bí của Thiếu Dương.

**

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây đại hội Trâm Hoa đã đi gần hết chặn đường. Sau khi Tư Phượng chiến thắng tên đệ tử ưu tú của Phù Ngọc đảo thì liền tụ hội với đám người Linh Lung, Toàn Cơ, Mẫn Ngôn. Nói ra thật lạ, không biết từ khi nào, hắn đã quen ngồi cùng những người bạn này rồi.

"Tư Phượng, ngày mai huynh đấu với Ô Đồng, huynh phải cẩn thận đó." Linh Lung nhắc nhở.

"Muội yên tâm đi. Tư Phượng giỏi vậy thì nhất định thắng."

"Nghĩ lại thật tức, nếu không phải huynh bị loại thì hắn đã bị loại rồi."

"Huynh là bị hắn gài bẫy đó."

"Nhưng nghĩ đến việc hắn được vào trong thì muội tức rồi. Tất cả tại huynh hết, làm muội tức quá đi."

"Muội tưởng ta không tức sao?"

"Không thèm nói chuyện với huynh nữa."

"Muội nghĩ ta thèm chắc."

Rõ ràng là đang cổ vũ Tư Phượng, ai ngờ Linh Lung, Mẫn Ngôn lại quay sang cãi nhau rồi bỏ đi luôn. Bàn ăn bốn người giờ chỉ còn lại hai, Toàn Cơ nhìn sang Tư Phượng, lên tiếng cổ vũ.

"Tư Phượng cố lên, huynh sẽ giành chiến thắng."

Nhìn khuôn mặt Tư Phượng không vui, Toàn Cơ hỏi:

"Huynh sao vậy?"

"Ta chỉ đang nghĩ khi đại hội kết thúc, chúng ta phải quay về Li Trạch Cung."

"Phải rồi. Vậy chúng ta không còn gặp được huynh nữa. Ta sẽ nhớ huynh lắm." Toàn Cơ chống hai tay lên bàn, âu sầu nhìn sang Tư Phượng nói.

"Muội...muội sẽ nhớ ta sao?" Tư Phượng hồi hộp hỏi lại.

"Tất nhiên rồi."

"Chúng ta...chúng ta sẽ gặp lại nhau...dù bao lâu, chúng ta cũng sẽ gặp lại." Tư Phượng vui mừng khi nhận được câu trả lời của Toàn Cơ. Hắn liền đưa ra ước định của mình.

"Thật sao!" Toàn Cơ vui mừng nói: "Ta tưởng huynh chê tai là quái nhân, không muốn gặp lại nữa."

"Quái thì quái thật...nhưng...nhưng vô cùng đáng yêu..."

"Tư Phượng, huynh làm sao vậy? Mặt đỏ lên hết rồi kìa."

"Ta về trước."

"Ơ...mọi người sao vậy?"

Rõ ràng nói là tụ họp ăn uống nhưng thoáng một cái là đi hết, chỉ còn lại một mình Toàn Cơ. Nhìn một bàn đồ ăn còn rất nhiều, nàng thích thú ngồi xuống thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro