Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Nàng giam giữ hắn , mặc dù là mang danh giam giữ nhưng thực ra nàng luôn để hắn tự do tự tại , hắn có thể một tay phá cánh cửa rồi bay về Thiên Giới , nhưng nàng căn bản chỉ muốn xem xem hắn có muốn chạy trốn hay không

Đã 4 ngày , hắn không ăn gì , bế quan , không nói chuyện với ai , nàng có làm phiền thì hắn cũng ngồi im bế quan, không quan tâm

Rồi ngày cứ qua ngày ấy thế lại một tháng trời,đã mấy hôm rồi nàng ta không quấy hắn, bởi vì nàng đã chán với việc quấy con người nhạt nhẽo

Hôm nay nàng lại đến , trông bộ dạng say khướt, luyên thuyên

'Ta nhớ Tiểu Bảo, ta còn trôngngongs gặp nó , vậy mà vừa sinh ra đã chết, cái cuộc đời này quá bất công với ta hay sao chứ' nàng nhấp một ngụm lại luyên thuyên về Tiểu Bảo

'Liệu chàng có thương xót , có nhớ đến nó?' Đứng tựa cửa , mài nhíu lại , từng bước bước lại gần

'Liệu ngươi có bao giờ khóc vì nó không' nàng nghiến răng dồn Mạc Thiên vào tường đập mạnh tay lên bức tường phía sau

'Tất cả các ngươi là một lũ điểu cán , tỏ ra cao cao tại thượng, cái ả trắc phi xinh đẹp của ngươi , chính ả đã giết con chúng ta, ta đoán ngươi biết chuyện này nhỉ,các người còn độc ác hơn bọn ta'tay nàng úa máu , máu chảy xuống áo hắn

Hắn vội cầm lấy tay nàng , muốn tìm thứ gì đó bó vết thương , nhưng nàng lại rút tay lại

'Ta không thấy đau gì hết, bởi vì ở đây còn đau hơn , trước kia ta cho rằng mình không có trái tim, ấy vậy mà bây giờ ta lại cảm thấy sự tan vỡ' nàng chỉ chỉ vào ngực trái , đôi mắt sâu thẳm mang đầy những hận thù

'Ngươi trở thành món đồ chơi như vậy cũng đủ rồi , ta thả ngươi đi , xem như chúng ta không còn vướng bận gì , chuyện ở dưới phàm giới xem như một cơn ác mộng,vĩnh viễn không gặp lại nhau , dù có gặp lại thì chỉ là người dưng là kẻ thù không đội trời chung' cô quay gót , nhanh chóng bước đi

Mạc Thiên lúc này cảm nhận được sự đau khổ , chính Nhĩ Ninh đã hại chết con hắn , ban đầu hắn đã cảnh cáo,ả ta vẫn không nghe , đây chính là việc ả tự chuốt lấy

Dạ Cửu ngồi trong đại điện , nhìn bóng lưng Mạc Thiên khuất dần, nước mắt đọng ở khoé mắt, khuông mặt lạnh lùng

Nhân sinh như mộng ảo
Ái tình tựa phủ hoa
Đời này không nên dây vào
Nhất chính là tình ái
Thâm tình khổ , một đời khổ
Vô tình si tình mà khổ
(Arthur Tố Cẩm)

Mạc Thiên thờ thẩn trở về , cả thiên giới náo loạn , người vui mừng đến phát khóc , người sốt sắn , người thì lập kế đánh vào Yêu Giới

Mạc Thiên từ khi trở về , không hứng thú gì với bên ngoài , một mình một góc , ngắm nhìn bức tranh hắn từng vẽ nàng, người phụ nữ trong tranh ấy đơn thuần làm sao , thuần khiết làm sao

Nếu như , ta không giấu nàng , không lánh mặt nàng , bây giờ chắc hẳn khoing xảy ra chuyện này

Gương mặt hắn tiều tuỵ đi

Yêu Giới thả hắn về , xem như không còn dính dáng tới nữa , không muốn phải hy sinh quân lính , nhưng lần này Thiên Tộc kiêng quyết phải đánh

Những ngày Mạc Thiên ở trong căn phòng lạnh lẽo một mình ấy , thì cả thiên tộc đang bí mật chuẩn bị binh lính, đang dàn thế trận

'Phu quân , đã mấy ngày rồi chàng không ăn không uống , chỉ một góc như thế , làm ta và phụ mẫu rất lo' Nhĩ Ninh đem thức ăn vào , nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh

'...' hắn liếc nhìn xong rồi một kiếm vào tim Nhĩ Ninh

'Ta đã từng nói , ta và cô chỉ là trên danh nghĩa , vậy nên đừng đụng vào Dạ Cửu và con của cô ấy , nhưng cô nhẫn tâm hạ thủ , giết chết đứa con còn chưa chào đời, thân là thiên tộc nhưng ra tay tàn bạo, ta ra tay như vậy là còn hạ thủ lưu tình, CÚT' hắn đau xót ,vì tình nghĩa lớn lên cùng nhau , nên không thể giết chết con quái thú mang danh nghĩa vợ chồng vs hắn

Nhĩ Ninh ôm lấy ngực trái ngăn cho máu thôi không chảy nữa , từng bước từng bước rời khỏi , nước mắt nàng ta rơi , rơi không vì sợ , không vì hắn đâm nàng ta , mà là vì đau , cuối cùng việc mình làm chính là khiến hắn càng ngày càng xa mình , nhưng ả cũng là không hối hận , ả chính là người xung phong trong cuộc đột kích này , nàng sẽ chính tay giết chết Dạ Cửu

'Liên Hoa , ta nghe nói chủ nhân của ngươi , sắp bị cả thiên tộc truy sát rồi sau ngày mai , ả Yêu nữ đó sẽ chết' nô tỳ của Nhĩ Ninh đi ngang qua, thấy Liên Hoa đang tưới nước cho chậu cây mà Dạ Cửu thích nhất

Liên Hoa tái xanh mặt , chạy đi tìm Mạc Thiên, mong có thể xin giúp đỡ

'Thái Tử điện hạ , nô tỳ xin người , hãy cứu lấy chủ nhân của nô tỳ... Thái Tử điện hạ , nô tỳ xin người hãy nhân từ cứu chủ nhân của nô tỳ' Liên Hoa khóc lóc van nài , quỳ trước cửa

Mạc Thiên không nói gì , tựa đầu vào thành giường , nước mắt nối tiếp nước mắt lăn dài hai bên mặt

Đàn ông chỉ khóc với 2 lý do , khóc vì người mình yêu nhất và khóc vì cha mẹ

Nói đến đây các bạn có hiểu được tâm trạng lúc này của Mạc Thiên , nó không có từ nào có thể diễn tả sự đau khổ và tuyệt vọng lúc này của hắn , rốt cục thiên kiếp này mục đích chính là gì? Lại làm hai con người này dằn vặt như vậy , yêu mà hận hận mà yêu

Lúc thì yêu đó , tha thiết , mặn nồng .Khi thì hận đó ,không đội trời chung , không muốn gặp lại

Số mệnh của bọn họ , rốt cục là như thế nào mà lại biến thành tàn cuộc thảm đến vậy

Si tình mà lại hận , nhưng hận mấy cũng lại si tình , người còn si tình ắc là người khổ

Mạc Thiên tương lai sẽ trở thành Thiên Đế , vua của vạn vật thánh của vạn dân , những hỉ nộ ái ố này không thể liên luỵ tương lai , chỉ là lục dục , chỉ là tình yêu nam nữ , ảnh hưởng đến chức Thiên Đế làm mất mặt cả thiên tộc thì xem như thà tự tước mất danh hiệu , chứ không thể để liên luỵ được

Những ngày tự giam mình trong phòng , hắn suy nghĩ nên lựa chọn gì và hy sinh gì , cuối cùng cái hắn chọn lại là Thiên Tộc , là vạn vật là chúng sinh

Lần này, người cầm quân chinh chiến cũng là hắn , hắn sẽ cùng Nhĩ Ninh trở thành song kiếm hợp bích

Hắn mặc quần áo , giáp bảo vệ chỉnh tề , dắt theo hàng vạn thiên binh thiên tướng cungf đến biên giới yêu tộc

Đoạn đường khá dài , lòng nặng nề , rồi trống rỗng , các cung bậc cảm xúc cứ thế mà liên tiêos xuất hiện

Trong khi đó , phía bên Yêu Tộc

'Bẩm Công Chúa và hai vị Hoàng Tử , binh đoàn của Thiên Tộc đã sắp đến đây rồi ạ' một binh sĩ run run báo cáo

'Ngày này cuối cùng cũng đến rồi , haizz thôi thì cái gì đến thì ta đối mặt, ta chỉ muốn kết thúc tại đây thôi , lui' Dạ Cửu tựa tay lên trán , suy tư một lúc rồi nói giọng bất lực

'Bẩm công chúa và 2 vị hoàng tử , binh lính thiên tộc rất đông , và bịn chúng đã ...đã đến  biên giới rồi ạ' một tên binh truyền tin khác lại đến ,làn này tên binh có sẽ sợ hãi hơn

Biết là chuyện sớm mượn cũng đến , cả 3 anh em đều đi thay giáp ,hai nguoief anh trai có vẻ dè chừng , nhưng không thể ngắn cản , vì biết một khi Dạ Cửu quyết định thì không thể ngăn

Bước ra, nhảy lên ngựa , phong thái cốt cách hơn người , chỉ càn công chúa mặc giáp ngồi trên lưng ngựa thì binh lính đều cảm thấy rùng mình nhớ lại chuyện xưa cũ

Trong lúc hành quân đến biên giới,trong lòng nàng tuyệt nhiên không còn cảm thấy hận , không còn cảm giác gì cả , một bầu trống rỗng nhưng man mác buồn

Muốn khóc nhưng không thể khóc , bởi vì nàng không quen với điều đó , không quen với việc rơi lệ

Còn phía bên Mạc Thiên , bọn họ đã đến biên giới tựa lúc nào

Nghỉ chân một chút , thì phía bên kia một đoàn quân áo đen xuất hiện , cả hai đi đến ,một phút trước còn yêu nhau tha thiết còn là phu thê mặn nồng , một phút sau lại trở thành thù địch

'Đằng đó thế nào , chúng ta sắp phải một mất một còn rồi đấy' Cát Bảo nhanh nhẩu đùa cợt

'...' bọn họ im lặng , đôi mắt nhìn Yêu Tộc một cách khinh bỉ

'Ah Nhĩ Ninh à , hôm nay cô đến là muốn xem xem giết được con thì có thể giết được mẹ không chứ gì?' Dạ Cửu cười nửa miệng chăm chọc

'Ngươi láo toét , sắp tận số lại có thể đùa giỡn' Nhĩ Ninh nghe trúng tim đen , liền quát

Từ đầu đến cuối , Mạc Thien chỉ im lặng quan sát Dạ Cửu , đôi mắt có chút vô hồn , cứ nhìn mãi nhìn mãi vào Dạ Cửu , một khắc cũng không rời

Dạ Cửu thì nhìn trông bình thản thật , không sợ hãi , không lo lắng , còn có tâm trạng trêu đùa , quả thực , nó khiến Mạc Thiên kinh ngạc

Hai vị hoàng tử chỉ lặng lẽ đứng sau em gái mình , không hé một lời , chẳng qua bọn họ chỉ muốn sớm kết thúc chuyện này

'Thôi , ta nghĩ chúng ta nên kết thúc càng sớm càng tốt, nào nào lên đi' Nhị Hoàng Tử lên tiếng , tay thì rút kiếm ra

'Được, tấn công' Mạc Thiên lạnh lùng đáp

Mạc Thiên chính là đánh nhau với Cát Bảo , Nhĩ Ninh chính là đấu với Dạ Cửu , còn hai vị hoàng tử thì cứ ai chạy vào là sẽ ngã gục ai chạy vào thì sẽ ngã gục

'Ngươi tận số rồi' Dạ Cửu né đòn của Nhĩ Ninh , ra đòn quyết định , chém nửa nguoief nàng ta , máu chảy như sông

'Đây là cho Bảo Bảo' cô vừa khóc vừa ra tay với Nhĩ Ninh

Sau đó quỳ rạp xuống đất 'Bảo Bảo mẹ trả được thù cho con rồi' ngồi giữa cuộc chiến , thất thần một lúc

Mạc Thiên nhìn thấy Nhĩ Ninh ngã quỵ xuống dưới sự ra tay tàn bạo của Dạ Cửu , hắn kêu lên tên cô rồi chạy đến

'Dạ Cửu , ngươi thật độc ác' Mạc Thiên ôm lấy người bạn thanh mai trúc mã

'Ta độc ác sao? Ngươi nghĩ lại xem, ta với ả ai độc ác hơn ,ai tàn bạo hơn' Dạ Cửu quát lớn , như thể ra tay như vậy vẫn chưa đủ

' được , ta với ngươi' Mạc Thiên đứng dậy , chĩa kiếm về hướng Dạ Cửu

Dạ Cửu im lặng , đứng trong thế thủ

Thật ra nàng đã chuẩn bị tất cả , nàng đã truyền lại cho hai anh di ngôn

Nếu khi chiến đấu , nàng chết đi thì hai anh hãy mà đầu hàng , yên phận trở về bảo vệ con dân Yêu Tộc chớ mà đụng đến thiên tộc để tổn hại con dân , đây là nghiệp của nàng , nàng sẽ tự trả

Khoảnh khắc Mạc Thiên xong đến ra đòn quyết tử cho Dạ Cửu , nàng đứng im nhắm mắt lại trong đầu chỉ xuất hiện một câu " Bảo Bảo, mẹ đến đây, đợi mẹ , một chút thôi"

Tiếng kiếm đâm xuyên nàng , từ miệng dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy xuống

'Đây là cho Nhĩ Ninh' Mạc Thiên điên cuồng đâm nhát thứ hai

'Đây là cho ....' hắn toan đâm nhất thứ ba thì dừng lại

Lúc này , cơ thể Dạ Cửu đã lã đi , mặt một cắt không còn chút máu , miệng cứ thế tiếp tục phụt máu

Cảnh tượng này , không thể nào đau lòng hơn

Dạ Cửu buông kiếm ra , khoé mắt bắt đầu đọng nước , nhìn Mạc Thiên , môi nở một nụ cười , nụ cười này vô cung giống với nụ cuoief đầu tiên nàng nở trên môi

Bất giác Mạc Thiên hắn đỡ lấy cơ thể đang ngã về sau , quăng kiếm đi , tất cả các binh sĩ lúc này đều dừng lại

Hai vị hoàng tử thì quỳ xuống , chìa đơn xin hàng ,tất cả đồng loạt quỳ xuống

Mạc Thiên lúc này gào thét trong tuyệt vọng ,cuối cung cái hắn chọn lại là chúng sinh lại là vạn vật

'Ta sai rồi , nàng tỉnh lại đi, ta sẽ không phụ nàng nữa ta thề với nàng' Mạc Thiên xót xa ôm Dạ Cửu vào lòng

'Ngươi là mối tình đầu của ta ,chỉ một và duy nhất,nhưng chúng ta phải chấm dứt tại đây , mong rằng có luân hồi chuyển kiếp , ngừng đau thương , ngừng ngược nhau .... chúng ta tốt nhất không nên gặp lại, Vĩnh biệt' Dạ Cửu hơi đứt quảng , cố gắng nói hết câu , rồi nhắm mắt xuôi tay

Mạc Thiên, hắn cứ ôm mãi cái xác trong nguoief không buông ra

'Nàng đi thật rồi , ta chỉ nới tay ra thôi , vậy mà nàng nhẫn tâm chạy đi mất, ta không phụ chúng sinh , ta phụ nàng , nhưng nếu nang tỉnh lại , ta sẽ vì nàng mà phụ chúng sinh phụ thiên hạ, ta thề' Mạc Thiên giương đôi mắt vô hồn , nhìn nguoief con gái bất động đang năm trong vòng tay hắn

Vuốt ve lấy khuông mặt ấy , lau đi vệt máu ở môi , rồi lại ôm mặt nàng sát mặt hắn

'Mạc Thiên Thái Tử , xin thứ tội , ta xin được mang xác của Công chúa về Yêu Tộc làm lễ , xin mạng phép' Nhị Hoàng Tử cứ thế mà bế xác của em gái mình về , lòng đau thấu trời , cố gắng không khóc

Nhị Hoàng tử nổi tiếng là chiều muội muội , cừ nhỏ đến lớn việc bì cũng nuông chiều quá thể , thương tiểu muộn quá thể , đam ra lớn lên nó lại thân với Nhị ca hơn Đại ca

Ôm xác em gái , đi một đoạn , không kiềm được mà ngã quỵ , Cát Bảo chạy đến , sai người đêm xác xông chúa về , lễ tang được cử hành 3 ngày 3 đêm , bầu không khí u ám bình thường nay còn u ám hơn

Bên Thiên Tộc cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy , bọn họ dùng mọi cách cứu lấy Nhĩ Ninh , nào ngờ cứu được , chỉ là ả ta mất đi trí nhớ , khùng khùn điên điên , khiến bản thân bị giam lỏng bởi Mạc Thiên , ngoài ra. Mạc Thiên cũng cho nàng ta sống trog cấm cung đến hết đời

Hắn quang minh chính đại lên ngôi thiên đế , cỡi bỏ mọi trần tục, không lấy thêm một người vợ nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #life