Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Mạc Thiên tuy muốn bảo vệ nhưng lại chọn sai cách , hắn trong lòng đau như cắt , nhưng ngoài mặc thì lạnh lùng với nàng

Từ khi sống ở đây , đây chính là lần đầu Mạc Thiên đến thăm nàng ,hắn ốm nàng vào lòng , vỗ về , Dạ Cửu hơi thở có phần yếu ớt hơn

'Chàng có còn nhớ lời thề năm đó' cô lòng quặn thắt , hỏi

'Ta nhớ' hắn ung dung trả lời

'Chúng ta tường lập lời thề , rằng đời đời kiếp kiếp phải trở thành phu thê , đời đời kiếp kiếp chàng không thể có lỗi với ta , nếu chàng phụ ta , xem như những lời thề đó không tính, ta sẽ bỏ rơi chàng vĩnh viễn không gặp lại..' nước mắt thay nhau rơi xuống , lòng nàng bây giờ không còn gọi là bình yên nữa ( trích Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa)

'...' hắn không nói gì , mặt trầm ngâm , ôm chặt hơn cứ như nếu nới ra nàng sẽ thực sự chạy đi mất

Đêm đó , Dạ Cửu chính là không thể ngủ , nên lẻn ra khỏi tư phòng , dạo quanh khuông viên của Tâm Tích Điện , phải nói nó rộng lớn vô cùng , ở cùng Tâm Tích Điện với Dạ Cửu chính là Nhĩ Ninh , Nhĩ Ninh biết tất sẽ có ngày này , liền sai tiên nga của mình canh cổng , đợi xem Dạ Cửu đi đến thì báo để nàng ta một mình độc thoại một vở kịch

Dạ Cửu chỉ là vô tình , đến gần đó thăm thú thì nghe giọng nói bên trong

'Mạc Thiên , sau khi ả phàm nhân đó hạ sinh xong , có phải Thiên Đế sẽ trừng phạt ả ta? Sau đó có phải chúng ta sẽ tổ chức lễ thành thân , nghĩ tới thiếp đã cảm thấy hạnh phúc' cô ta tự mình diễn vở kịch , tự mình độc thoại để khiến cho Dạ Cửu hiểu lầm

Cô đứng ngoài , nghe hết , chỉ là không nghe thấy tiếng trả lời của Mạc Thiên , nhưng cũng có chút tan vỡ khi nghe thấy điều đó

Cô từ từ bỏ đi ,đôi mắt vô hồn , nước mắt thi nhau mà rơi xuống

Sau khi Dạ Cửu đi , Nhĩ Ninh cười khanh khách , ả đã đạt được mục đích của mình

Cô về phòng , vội vã lên giường ngủ , quay mặt vào trong nước mắt cứ thi nhau rơi mãi , cho đến khi ngủ thiếp đi

Mạc Thiên tách hồn ra khỏi thể xác bí mật đến thăm Dạ Cửu , nàng không thể thấy , Mạc Thiên lúc này cảm thấy đau khổ vô cùng , đáng ra những chuyện này không nên xảy ra với nàng

Ngày Mạc Thiên và Nhĩ Ninh thành thân , cũng chính là lúc Dạ Cửu chuyển dạ , hôm đó Nhĩ Ninh chỉ đơn độc một mình trong căn phòng trống trải , Mạc Thiên ra cửa đứng đợi xem như lễ nghĩa , sau khi đón Nhĩ Ninh , hắn quay rót bước đi

Trước khi đi còn nói một câu khiến cho Nhĩ Ninh sau khi vào phòng liền ngã rạp trước cửa, khóc tức tửi

'Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa , cô đừng vượt qua ranh giới làm càn, đừng đụng đến Dạ Cửu và con của chúng ta , chuyện gì ta cũng có thể làm được, kể cả giết cô'

Dạ Cửu cuối cùng cũng hạ sinh được đứa bé , chỉ tiếc là .... nó không còn nữa

Mạc Thiên biết chuyện hết sức đau lòng , trách bản thân không bảo vệ nàng và con tốt

Dạ Cửu giành lấy thi thể đứa trẻ, như hoá điên , giọng cười nghe đến rợn người , cười rồi lại khóc , khóc rồi lại cười , không ăn không uống

Liên Hoa xót cho chủ nhân , nhiều lần cố gắng an ủi , cố gắng giúp nàng ăn , nhưng nàng cứ ôm lấy cái xác trong tay , ngậm chặt môi , cắn chặt răng

Liên Hoa có lúc đã cố gắng nén nước mắt khi thấy chủ nhân trở nên ngày càng tiều tuỵ , ngày càng điên dại hơn

Hôm nay Thiên Đế chính là muốn trừng phạt Dạ Cửu , thật biết ngày chọn ngày chịn thời điểm hoàn cảnh để mà trừng phạt

Dạ Cửu được giải đến trước ngai vị , nàng vô hồn quỳ xuống , đứng bên cảnh nàng có Tư Tình , Đại Hoàng Tử , Nhị Hoàng Tử , Mạc Thiên , Nhĩ Ninh và các thượng thần

Thiên Đế hỏi nàng nhừng nàng không trả lời , quả thực xác ở đây nhưng hồn trôi dạt nơi khác, Thiên Đế tức giận , cho rằng nàng là phàm nhân nhưng lại coi thường Thiên Đế , liền phạt nàng 36 nhát kiếm

Với Phàm Nhân, 1 nhát đã thấu xương , 2 nhát nát người lẫn thần hồn , 3 nhát là đã đoạt mạng nhưng Thiên Đế lại phạt nàng 36 nhát kiếm , nàng không cầu xin , một lời cũng không nói , mắt vô hồn hồn vô ưu , không tránh né , không phản kháng , lính dìu nàng hai bên , không bận tâm

Nhát Thứ nhất , nàng nhìn Mạc Thiên

Nhát Thứ hai , nước mắt bắt đầu rơi , quả thực chẳng biết vì nổi đau thể xác hay vì nổi đau trong lòng

Nhát Thứ ba , tiếng thét vang cả Thiên Giới , Nhĩ Ninh không thể nhìn được cảnh tượng , đã chuồng mất tâm trước đó

Mạc Thiên muốn chịu dùm nàng 33 nhát còn lại , xông ra thì bị cha mẹ và chú kéo lại , dùng sức không để Mạc Thiên đến đó

Nhát Kiếm thứ 4 , sức mạnh trong người của Dạ Cửu phá đi phong ấn , bộc phát , đôi mắt rực đỏ như ngọn lửa địa ngục , vẫy vùng trong sợi dây buộc nàng

Nhát Kiếm thứ năm toan xuyên qua người nàng , nhưng đột ngột dừng lại trong không khí, rồi rớt xuống đất

Nàng vùng đứt sợi dây xích , lấy lại sức mạnh

Lúc này cả Thiên Giới một phen hoảng loạn , sững sờ

Người từng đi chinh chiến đối mặt với Dạ Cửu Yêu Tộc bất giác nhớ lại cảnh xưa , thốt lên

'Dạ Cửu-Yêu Tộc , đó chính là Công Chúa Yêu Tộc'

Mạc Thiên lúc này không thốt nên lời, đứng đực ra đó , trong vô thức cầm kiếm lên toan sẽ giết Dạ Cửu vừa đi đến , sẽ đâm xuyên người mà hắn yếu nhất , nhưng thế nào được, Dạ Cửu nhận ra liền đưa tay lên hất văng kiếm , đánh vào cổ khiến Mạc Thiên bất tỉnh sau đó biến về Lục Thất Điện của Yêu Tộc

Có cảm giác ai xâm nhập lãnh thổ , liền chạy ra xem , dĩ nhiên là bọn họ biết chuyện Dạ Cửu đang ở Thiên Giới , nhưng bọn họ không được vào

'Biểu Muội?' Nhất Hoàng Tử chỉ thốt lên được hai từ

'Dạ Cửu , muội trở về rồi, chào mừng về nhà' Nhị Hoàng Tử dù có hơi sững sờ một chút , nhưng Dạ Cửu về là đã mừng lắm rồi , nói gì tới lý do

'Ta về rồi , các hoàng huynh sống ổn chứ , bọn họ có làm khó gì hai người không , ta xin lỗi vì đi quá lâu' Cô quay trở lại với khuôn mặt cùng đôi mắt vô cảm , giọng nói lạnh lùng
,
'Đúng là biểu muội rồi, đại ca xin lỗi vì không sớm cứu muội' Hắc Tự vốn lãnh cảm hôm nay lại dịu dàng nói

'Không cần cứu , nhốt hắn lại , muội mệt rồi, à Nhị Ca , huynh hãy nhốt hắn vào nơi hạn chế pháp thuật của hắn , ta sẽ xử lý hắn , cả hai ca không càn bận tâm cứ làm việc của mình' rồi quay gót bước đi , trong lòng nặng nề

Ngồi trên chiếc võng bằng tơ , nàng đung đưa nó trong vô thức , rồi đưa rượu lên miệng , uống một hơi , lúc này chỉ muốn quên hết sự đời , muốn quên đi chuyện của mình , muốn cất con vào tim , chuyên tâm trả thù cho cha và đứa con bé bỏng của mình

'Hổ dữ không ăn thịt con' dù tàn bạo ác độc đến đâu thì cũng đã làm mẹ , cảm giác đứa con đầu lòng vừa mới trải qua Thập tử nhất sinh bà mẹ nào lại không đau lòng , không buồn , không hận

Uống thêm một ngụm , ký ức cứ thế chen chúc nhau ùa về

Uống mãi uống mãi , say bí tỉ , bước vào gian phòng đang giam giữ Mạc Thiên , cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào , lời nói băng lãnh , vừa hận vừa đau

'Ta sắp được làm mẹ, thế mà vì sự nhu nhược , vì sự đố kỵ của con đàn bà Nhĩ Ninh , đã hại chết đứa con bé nhỏ của ta, ngươi xem làn này ta phục thù là đúng, ta bắt ngươi về để ngươi hiểu cảm giác bị người mình yêu phản bội là như thế nào , bị người mình yêu bỏ mặc là như thế nào ... chớ phải , đó là Bạch Cửu , còn ta có phải Bạch Cửu đâu chứ , ta lac công chúa Yêu Giới- Dạ Cửu, thái tử Thiên Tộc nhưu ngươi sao có thể yêu ta' rồi lại uống thêm rượu , uống cạn lại sai người đem đến

Mạc Thiên chỉ là bị giam lỏng , hắn không quay mặt lại nhìn nàng, cũng đang khổ tận cam lai

'Nàng lừa dối ta, nàng không nói với ta nàng là...' hắn trách móc, hắn cảm thấy sống mũi cay cay

'Chính ta còn không biết , ta bị phong ấn sức mạnh , chúng làm ta không nhớ đến gì cả , ngay cả thân phận của mình ta cũng chẳng nhớ' cô quát lớn , rồi tựa nguoief vào cây cột

'Ta còn chẳng biết mà , sao lại trách ta' giọng nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt lịm

Mạc Thiên bỗng thấy im ăng , liền quay lại , cô nàng này là đang loạng choạng bước đi, rõ ràng là buồn như vậy đau như vậy , nhưng vẫn tỏ ra mình tàn nhẫn nhất

'Ta không phụ ngươi , chính ngươi phụ ta trước' cô quay lại , nở nụ cười đau khổ

Rõ ràng rất muốn khóc , nhưng không thể , không thể tuỳ tiện khóc trước mặt nguoief khác , nếu như là Bạch Cửu ở Đông Hoang , rõ ràng nàng sẽ ôm chầm lấy mà khóc lấy khóc để ,nhưng bây giờ nàng chính là Dạ Cửu , không thể dễ dàng bộc lộ điểm yếu , không cho phép mình dễ dàng tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác

"Ta đặt tên con chưa nhỉ? Hay bây giờ ta gọi con là Bảo Bảo nhé, sau khi con ra đời , chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc"

Ký ức khi còn ở dưới phàm giới bỗng chốc ùa về,không thể kiềm chế được nữa nước mắt bắt đầu tuông trào,đứng nhìn ra cây cổ thụ to lớn trước mắt , đây chính là cây mà 4 cha con cùng nhau trồng

"Cửu Cửu , mẹ con rất thích nó..."

"Con cùng thích nó, cha ơi cha, mẹ thích nó như vậy , chúng ta trồng nó , liệu mẹ có trở về không,cha nói mẹ giận cha nên bỏ đi , nhưng cha trồng cây mẹ thích có phải mẹ sẽ trở về?"

"...."

"Cha ơi , liệu nó sẽ sống lâu chứ , nó sẽ truyền hương thơm của nó đến chỗ mẹ để mẹ trở về không?"

"Có chứ, cha mệt rồi , vào trong thôi các con"

Lúc hạ sinh nàng , mẹ nàng vốn dĩ đã yếu , khi nàng 5 tuổi , mẹ nàng mắc bệnh mà qua đời , vốn dĩ mẹ nàng là phàm nhân, cha nàng vì buồn vợ đầu mất , ăn chơi loạn lạc ở phàm nhân , bọn họ gặp rồi thương , sau đó mới hạ sinh Hắc Long và Dạ Cửu , phàm nhân sống ở Yêu Giới , dĩ nhiên sẽ tổn hao thể lực , tổn hao dương khí, cố gắng sống được vài năm sau khi hạ sinh Dạ Cửu thì mất

Cha nàng vì vậy mà chẳng thêm bước nữa , năm đó , tuyên chiến với Thiên Giới vì quá ấm ức chuyện Thiên Giới làm càng , muốn bành trướng lãnh thổ. Chỉ nhiêu thôi mà mang danh tạo phản , khi bị bắt được liền bị hành hình đến chết , một phần là nhận cả tội của 3 đứa con , lúc đó 2 anh trai nàng xin hàng nên đều được trở về , riêng nàng vẫn cứng đầu , không quy phục lại thấy hình ảnh cha bị hành hình , căm phẫn , tàn nhẫn tàn sát những người ngăn cản nàng

Thế là khi bị bắt được , liền phạt nàng xuống làm phàm nhân 15 vạn năm, lấy mất ký ức , phong ấn sức mạnh, quẳng ở nơi không ai lui tới , chi bằng xử tử , nếu như ở đấy có thú dữ chẳng phải nàng phanh thay hay sao

Ký ức từng đợt từng đợt trở về, nổi đau liên tiếp nổi đau... tựa đầu vào cột nhìn xa xăm

Say thì say , sầu thì sầu , say nào có giải được sầu , càng say lại càng thêm sầu

Nàng tức không bóp chết Nhĩ Ninh , nàng tức không thể ngừng yêu Mạc Thiên , nàng chỉ muốn quên hắn , vĩnh viễn quên hắn

Nàng không thể phụ hắn ... nhưng hắn lại phụ nàng

Không phụ chúng sinh , không phụ gia đình , không phụ thiên hạ nhưng lại phụ nàng

Duyên đến thì duyên đi , đây chẳng phải là nghiệt duyên hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #life