Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Ngày thiên hạ thái bình , cũng chính là ngày Dạ Cửu bị đày xuống trần thế

Bị phong ấn pháp thuật , bị tước mất trí nhớ, nhẫn tâm thả nàng trong một khu rừng vắng vẻ không bóng ma qua lại chứ nói gì đến phàm nhân

Cô quạnh , hiu hắt , chiếc áo trắng bất đắc dĩ trở thành màu đỏ tươi của máu , mặt , cơ thể đều bị thương đến nghiêm trọng , nếu không ai cứu , cũng không tự mình cứu mình chỉ e là mất mạng

Tỉnh dậy, mọi thứ trở nên mơ hồ đến lạ m nàng là ai ? Đây là đâu ? Cũng chẳng nhớ cũng chẳng biết , trên người nhiều vết thương đến thế , là vì sao ? Lại càng mơ hồ , dùng chút sức lực còn lại , gượng lết đi tìm chỗ trú

Trong khu rừng vốn có một căn nhà tranh bỏ hoang , đã lâu không ai ở , nơi đây từng có một gia đình nhỏ, vào năm nọ bị một con yêu thú đến tàn sát , cả nhà không một người sống sót, những kẻ khác lại lan truyền tin tặc , nói rằng người nhà này đắc tội với yêu tộc , liền bị tàn sát dã man , người tàn sát là công chúa yêu tộc Dạ Cửu

Cô yêu thú đó chẳng phải của Yêu tộc , nó cũng chẳng phải yêu thú , mà đích thị là con hổ trắng lừng lẫy một thời, người ta cứ ngỡ nó đã chết vì già , thực chất nó chỉ lsf đến nơi khác , bây giờ quay về chốn cũ có đồ ăn dâng đến tận miệng , không ăn thì như mèo chê mỡ

Đều đó làm mang tiếng cả Yêu Tộc , không một ai đến gần căn nhà đó , người xung quanh gần đó đều dời đi, không một bóng người , rừng thiên nước độc không phàm nhân dám bước đến, Thiên giới nổi tiếng là nhân từ , nhân từ chẳng thấy chỉ thấy vô tình vô tâm tàn nhẫn đến lạnh người , mặc kệ chuyện đó

Dạ Cửu vào bên trong , sức lực không còn nữa ngã quỵ xuống , mắt từ từ mờ dần mờ dần và bất tỉnh

Sau 5 ngày bất tỉnh , cứ ngỡ đã không toàn mạng , ấy thế mà tỉnh lại , tự thân tự lực dù mệt đến lã người cũng đi tìm thức ăn

Vậy là 7 vạn năm trôi qua , vẫn bộ dạng ấy, chỉ là sức lực đã ổn định

Trong tây cô vẫn còn giữ bảo pháp Yêu Tộc , cây sáo mê hồn, bảo pháp này chỉ cần cất lên , có thể sai khiến người ta , nếu quay ngược đầu sẽ thành cây thổi , thổi một lần 10 cây phi tiêu chứa độc , chỉ cần một ít ngấm vào da không chết liền thì cũng từ từ dày vò con người ta đến chết

Chỉ nhìn thì có vẻ như nó chỉ là một cây sáo thường

Phụ quân của cô bị Thiên giới hành hình tàn bạo , đó là hình phạt cho kẻ xấu xa , dành cho kẻ khởi binh tạo phản , các huynh cô thì xin hàng vậy nên được tha

Còn cô cứng đầu quyết chiến đến khi bắt được liền dã man tra tấn rồi quăng xuống trần thế

Một chút cô cũng không nhớ, ký ức dường như không cánh mà rời bỏ cô đi mất

1 trăm năm sau khi dẹp loạn , nhị phu nhân của nhị hoàng tử tiêng giới hạ sinh một hài tử kháu khỉnh , dự là Thái Tử là Thiên Đế tương lai , đặt tên là Mạc Thiên , từ nhỏ đã bộc lộ sự cứng đầu làm cho được , mới biết đọc đã dành hàng canh giờ ngồi đọc sách

Lớn một chút liền thể hiện văn võ song toàn , không một ai có thể qua được ,khí chất hơn người , nhưng lại mang tính khí lạnh lùng vô cảm , không có cảm xúc với hồng nhan

Ông nội đặt đầu liền ngồi đó không nói cũng chẳng có ý kiến gì , nhất thời chấp nhận ban hôn mà không suy nghĩ đến chuyện sau này

Nghe răm rấp vào bậc trưởng bối , có điều chỉ là làm vừa lòng bọn họ

Một ngày đẹp trời , xin Thiên Đế cho mình hạ phàm , xem như là khảo sát tình hình dân chúng , Thiên Đế thấy có lý liền đông ý

Đi ngang qua Đông Hoang thì gặp một con Yêu Thú , nó phá phách khắp nơi , khiến dân chúng hoảng loạn , chạy tứ tung , người nào có nhà thì cửa cổng kín mít , phút chốc cảm giác yên ắng đến lạ kỳ

Mạc Thiên hoá thành Phượng Hoàng Lửa quyết chiến cùng con Yêu Thú Thanh Xà

Con Thanh Xà khổng lồ phút chốc bị đánh đến trọng thương , còn Phượng Hoàng Lựa thì bị gãy cánh , Thanh Xà sợ hãi chạy chốn vào rừng , Mạc Thiên đuổi theo , đến căn nhà tranh thì con Mãn Xà mất tích

Mạc Thiên hoá lại thành người , vết thương đầy mình khiến hắn không thể trở về Thiến giới , hết sức lực gục ngã trên nền đất trước căn nhà tranh

Dạ Cửu đi hái hoa quả về , nhìn thấy thế , liền đem hắn vào nhà chuyên tâm chữa trị , chẳng mấy chốc hắn đỡ hơn , chỉ có đều nàng không hiểu , tại sao hắn vết thương lại mau lành như vậy , người phàm thì rất lâu , chỉ có tiên mới nhanh đến vậy , nhưng mà nghĩ đi cũng nghĩ lại đã 7 vạn năm trôi qua , tại sao nàng vẫn vậy , không già , không chết hay là nàng được bất tử?

Nhưng câu hỏi mà không có câu trả lời thì không nên bận tâm , nếu có câu trả lời tự ắc nó sẽ đến

Chăm sóc hắn , chu đáo ân cần , rồi cô cũng lọt vào mắt hắn

Vì hắn nên cô phải ngủ trên bàn , nhường chỗ ấm nhất lại cho hắn ta, cái gì tốt nhất cũng cho hắn , vậy là hắn động lòng

Họ bắt đầu nói chuyện rồi dần thân hơn , ngày nào cũng vậy đợi cô ngủ , hắn liền bế cô trở lại giường đắp chân cẩn thận rồi nằm kế bên , đến sáng thì bảo rằng nàng có tật xấu khi ngủ , thế là qua chuyện, hắn hỏi nàng tên gì , nàng chỉ trả lời mình vô danh , lại không có gia đình , ngày đêm dựa vào ngôi nhà và cánh rừng kia để sống

Hắn đặt cái tên cho nàng Bạch Cửu

Bạch Cửu chính là ngày tuyết rơi trắng xoá bọn họ gặp nhau

Nhưng mà , nàng cũng có chút động lòng sao , lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

Nam nữ thụ thụ bất thân , nhưng ở gần nhau thì không thể không động lòng

Hắn đã nằm cùng nàng , vì vậy tự hứa sẽ lấy nàng làm vợ , nhưng mà sau khi hồi phục hắn nói đi đâu đó , rồi biệt tích cả mấy năm , chót thương người , nhớ nhung sầu não ,chủ biết ngày ngày ở căn nhà tranh ngóng ra phía xa mà chờ đợi

1 năm 2 năm rồi 3 năm , nàng nghĩ hắn quên lời thề , nghĩ hắn sẽ không chở về nữa , thì hắn lại trở về

'Chàng đi 3 năm , ta cứ nghĩ chàng đã quên lời thề với ta , ta đã rất đau lòng' câu đầu tiên của Dạ Cửu khi gặp lại

Mạc Thiên ôm chầm lấy nàng , xoa dịu vết thương lòng

2 ngày sau liền tự tổ chức lễ thành thân , cung nhau hẹn ước vạn kiếp mặn nồng

'Nhất Bái Thiên Địa'

'Nhị Bái Cao Đường'

'Phu thê giao bái'

Hôm nay, chính là lần đầu tiên Dạ Cửu nở nụ cười trên môi , khuông mặt lãnh đạm cùng đôi mắt vô cảm vốn là nét đặc trưng của nàng , hôm nay nàng nở nụ cười , trời kinh đất động , nụ cười ấy rất đẹp, đẹp đến nổi hoa thẹn mà giấu mình đi

Đêm động phòng hoa chúc này tuy giữa đông nhưng căn nhà tranh cũng được ấm áp phần nào

Sống cùng nhau được vài tháng thì Mạc Thiên lại về tiên giới , đi mà không báo trước , khiến Dạ Cửu vô cùng lo lắng , cũng không có cách liên lạc , tìm mọi cách vẫn không thể liên lạc với Mạc Thiên , ngày qua ngày cứ đứng mãi trước cửa chờ đợi

Chỉ hy vọng chàng trở về

Quả là không phụ lòng nàng , hắn trở về , dáng vẻ tuy có khác đi , nhưng không sao miễn hắn trở về nàng đã mừng đến khóc

Nàng đang bỏ củi vào lò lửa , thấy hắn bước vào , đứng bật dậy , khôngg trách móc , ôm chầm lấy , nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống , nhìn nàng trông một đứa con nít , Mạc Thiên buồn cười, nhưng không thể cười , liền ôm lấy vỗ về

'Chàng đột nhiên đi lâu như vậy , lại không báo trước , ta cứ tưởng ...' Dạ Cửu giọng run run , vùi mặt vào ngực của Mạc Thiên

'Ta không bao giờ bỏ nàng đâu , ta xin lỗi , lần sau ta sẽ báo trước với nàng , tiện thể đây , cầm lấy nàng một cái , ta một cái , ở xa nhau chúng ta sẽ liên lạc bằng cái này được chứ' Mạc Thiên nói , rút từ trong áo một cái hộp nhỏ nhỏ đưa cho Dạ Cửu

Lau nước mắt , vội vàng cầm lấy

'Đây là?' Cô lúng túng hỏi

'Thứ để chúng ta có thể nghe giọng nhau mỗi khi chúng ta xa nhau , ta vừa mượn được của một thượng thần' Mạc Thiên ân cần nói

'Thượng thần , chàng làm sao quen được thần tiên' cô thắc mắc , quả thực những thắc mắc của nàng đều khiến hắn khó trả lời

'Hmmmm , thật ra ta đã lên núi học tập tu tiên , trước đây' hắn nói sau khi tìm ra lý do thuyết phục nhất

'Vậy sao, tốt quá' cô nâng niu chiếc hộp nhỏ , khuông miệng mỉm cười , đôi mắt to lanh lợi cũng nhiis theo

Hôm nay chính là ngày vuii , Dạ Cửu đi đến chợ định đổi lấy một số món về làm thức ăn cho phu quân

Chỉ là tình cờ , hôm nay nhị Hoàng Tử , tất là nhị ca của nàng cũng đến đây, bọn họ quả thực đang tìm nàng , đã 7 vạn năm nay , bọn họ đi tìm nàng , thực sự rất vất vả , đàm phán hoà bình với Thiên Giới chính là giải pháp an toàn lúc này

'Nhị Hoàng Tử , người đã bỏ ra 7 vạn năm để tìm kiếm Tam Công Chúa , quả thực 7 vạn năm không phải ngắn , lục tung cả phàm nhân , vẫn không thấy , người định kiên trì đến bao giờ , cũng có thể Tam Công Chúa đã...' Cát Bảo bất lực nói

Đã 7 vạn năm đi theo chủ nhân tìm kiếm Tiểu Công Chúa , Cát Bảo thực sự cũng mong tìm thấy nàng, nhưng đã 7 vạn năm trôi qua , lục tung cả Phàm nhân nhưng chẳng thấy Tiểu Công Chúa đâu , hy vọng cũng sớm đã tắt , chỉ là vì Nhị Hoàng Tử kiên trì nên hắn đành đi theo

'Ta cũng đã từng nghĩ đến điều đó ,cũng muốn từ bỏ , nhưng muội ấy chính là muội muội của ta , ta tin muội ấy còn sống , lỡ như ta bỏ cuộc ... nhưng muội ấy vẫn còn sống thì sao? Vì vậy dù có quả vạn vạn năm ta cũng sẽ tìm hoàng muội của ta , bằng mọi cách , ta tin nàng ấy vẫn còn sống' Hắc Long bất chợt đứng lại , mặt từ từ rủ xuống

'Nàng ấy là người duy muội muội duy nhất cùng mẹ với ta , ta đã mất mẹ , ngay đến muội ấy cũng mất , thì ... ta không nên mang danh Hoàng Tử Yêu Tộc , bảo vệ gia đình không nổi thì ta làm sao có thể bảo vệ bá tánh chúng sinh của Yêu Tộc' Hắc Long  mắt có hơi động nước , muốn khóc nhưng không biết làm thể nào , từ ngày mẫu hậu mất trừ người đại huynh khác mẹ ra , hắn chỉ còn tiểu muội Dạ Cửu

Hắc Long lại tiếp tục bước đi , đột nhiên có một bóng người vụt qua rất nhanh , giật mình nhìn lên , người con gái đó , nhìn từ phía sau lại quen đến vậy , liền chạy theo, tay nếu vai cô gái lại

'Xin lỗi , có chuyện gì sao?' Dạ Cửu quay sang , mặt hoang mang hỏi

Hắc Long mắt trợn tròn , chết đứng cùng Cát Bảo

'Dạ Cửu , muội ... ' Hắc Long ôm chầm lấy Dạ Cửu

'Ngươi, có nhận nhầm hay không ? Dạ Cửu ? Ta không phải tên Dạ Cửu , xin lỗi ngươi nhận nhầm rồi' cô đẩy Hắc Long ra , mặt có chút khó chịu , rồi tiếp tục quay rót đi

Hắc Long liền bí mật đi theo , Dạ Cửu về nhà , Hắc Long đi theo , đến ngay nhà nàng , liền nói

'Biểu muội , muội không nhận ra Nhị ca hay sao ?' Hắc Long chỉ vào chính mình

'Ta không có ca ca , ta là không có gia đình, thì làm sao có ca ca mà nhận cơ chứ' Mặt của Dạ Cửu lúc này trông rất khó coi

'Nhị Hoàng Tử , người nhận nhầm rồi , trên thế gian này có bao nhiêu nguoief có khuông mặt giống nhau chứ , ta về thôi' Cát Bảo buồn rầu nói nhỏ vào tai Hắc Long

'Nhưng muội muội của ngươi trông giống ta lắm sao?' Dạ Cửu thắc mắc hỏi

'Phải muội muội của ta rất giống ngươi, từ ngoại hình , đến tóc , mắt mũi , miệng cả tướng đi cũng giống ngươi vậy, muội ấy tên Bạch Cửu' Hắc Long buồn rầu nói , mắt hướng về Dạ Cửu, chỉ mong đó thực sự chính là muội muội mình , thì hắn sẽ tìm mọi cách phá phong ấn

Dạ Cửu quả thực cũng chẳng biết làm thế nào với cái người đang đứng trước mặt liền chia buồn và từ giả , đóng cửa lại và đi vào trong

Hắc Long trở về Lục Thất Điện Yêu Tộc , tức giận nghiến chặt răng

' Đại ca, ta tìm được biểu muội rồi' cùng thần thái vô cùng tức giận

'Ở đâu?' Đại ca của hắn Hắc Tự

'Ở phàm giới , bọn họ nhẫn tâm xoá mất ký ức của muội ấy , quăng muội ấy vào cái nơi ở không dành cho người , không dành cho thú, 7 vạn năm nay muội ấy đã cực khổ ra sau ' Hắc Long đập bàn

Quả thực không tức giận cũng không được , từng là Công Chúa Yêu Giới , thần thái ngất trời , đi đến đâu người người khiếp sợ , là đối tượng mà nam nhân Dực Tộc Yêu Tộc Ma Tộc còn cả Thiên Tộc Hồ Tộc tranh lấy , chỉ là quá tàn nhẫn , nên Thiên Tộc Hồ Tộc đều cấm cản

Ngoài chiến trường tàn bạo bao nhiêu , khi ở cạnh các huynh và cha liền thành con người khác , chỉ là bây giờ đó là chuyện của 7 vạn nam trước, bây giờ .... đã không còn nữa

Mạc Thiên lại biệt tích , nhưng có một tin quan trọng ,lần  trở về trước đó của Mạc Thiên , bây giờ Dạ Cửu đang mang thai , nàng rất vuii , chỉ là thiếu đi Mạc Thiên

Chợt nhớ đến cái hộp nhỏ nhỏ Mạc Thiên đưa cho mình , Dạ Cửu lấy nó ra , cản trộng mở ra , sau đó theo lời dặn của phu quân gọi tên hắn 3 lần , đột nhiên chiếc họp phát tiếng động

'Phu nhân , nàng có chuyện gì sao?' Chiếc hộp thần kỳ bỗng phát ra giọng của hắn khiến nàn chút xíu nữa là đã quẳng cái hộp xuống đất

'Ta chỉ là nhớ chàng' giọng nói hạnh phúc của nàng nghe vừa ngọt vừa dịu nhẹ

'Ta cũng vậy, ta nhớ nàng Bạch Cửu, nàng nhớ rừng đào làn trước ta dẫn nàng đi không?khi nào về ta sẽ dẫn nàng đi' Hắn cũng hạnh phúc đáp lại

'Nhớ chứ, được được chàng nhớ đó , nhưng mà thiếp có chuyện này quang trọng hơn....Chàng sắp được làm cha rồi, chúc mừng chúc mừng' Dạ Cửu trịnh trọng thông báo

'Chúc mừng , nàng sắp được làm mẹ rồi' hắn phấn khích ,mừng rỡ

'Ta đợi chàng...' Dạ Cửu đang nói , bên kia bổng dưng không còn tín hiệu

Dạ Cửu đành đóng hợp lại , thở dài ,tay thì xoa xoa bụng , mỉm cười nhẹ nhàng

Hôm nay nàng lại nhớ hắn , liền tìm chiếc hộp nhỏ ấy , mở lên cũng kêu tên hắn 3 lần nhưng không một tiếng hồi đáp, liền tựa thành giường chờ đợi

Mạc Thiên đang ở ngoài chiến trường , tuyên chiến với nghịch tặc , chỉ không ngờ một chút sơ ý , bị quân bên kia chém vào người, hắn ngã gục xuống , các tiên tử , thượng tiên kêu gào thảm thiết

Nghe tiếng ồn , Dạ Cửu tỉnh giấc , nghe người nguoief gài thét tên chồng mình , hoảng sợ , chạy ra khỏi nhà , chỉ mong làm được gì đó , nhưng nàng đang mang thai chẳng phải sao , vừa chạy khỏi thì ngất

Tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi lạ lẫm

Một người phụ nữ ăn mặc trang trọng bước vào , 2 bên còn có người hầu

'Ngươi và con trai ta ruốt cục có quan hệ mờ ám gì' Phụ Mẫu Mạc Thiên Tư Tình Nương Nương tỏ vẻ tham dò

'Ta , ta và Mạc Thiên đã có hẹn ước , cùng nhau trở thành phu thê' cô run rẫy sợ hãi

'To gan , chỉ là phàm nhân sao có thể qua lại với Thiên Tử' Tư Tình nương nương tức giận

'Hmmm, ta nghe thái y nói ngươi đang mang thai , phải chăng là con của Mạc Thiên' bà ta nhẹ giọng dần

'Phải , là con của chúng ta' tuy sợ hãi nhưng vẻ mặt cũng có chút hạnh phúc

'Cô gái à , ngươi là phàm nhân người không thể chung sống cùng Thiên Tử , nhưng vì ngươi đang mang thái cháu của ta, chi bằng đợi ngươi hạ sinh đứa nhỏ an toàn , chúngta sẽ chừng phạt ngươi sau, người đầu nhốt ả trong Tâm Tích Điện' Tư Tình đứng dậy ra lệnh rồi quay bước đi

Trước cửa là Nhĩ Ninh , người được sắp đặt sẽ là trắc phi của Thái Tử Mạc Thiên, liền cuộn tay thành nấm đấm, nước mắt từ từ lăn dài

Nhĩ Ninh và Mạc Thiên chính là thanh mai trúc mã , bọn họ cùng nhau lớn lên , nhưng cũng chỉ có mình Nhĩ Ninh đơn phương yêu Mạc Thiên , hắn chẳng có chút tình ý với nử tử này

Lần này thêm tin trời đánh này khiến nàng câm phẫn lập kế hoạch hãm hại

Bọn họ nhốt lỏng Dạ Cửu trong căn phòng, mỗi ngày đều đem đồ ăn đến

Còn có tiên nga nhiều làn ức hiếp , nhưng nàng mặc kệ , cứ ngồi đó không ăn không uống , nhưng nghĩ đến đứa trẻ trong bụng lại ngậm ngùi ăn mà không biết bên trong chứa gì

Mạc Thiên bình phục ,biết tin nàng bị nhốt lỏng trong Tâm Tích Điện nhưng không thể đến thăm vì muốn bảo vệ nàng

Muốn bảo vệ nàng chỉ còn cách nhẫn tâm với nàng trước mặt mọi người

Dạ Cửu dĩ nhiên không hiểu điều đó

Hắn tìm một tiên nga khác , đến từ dưới núi lên hầu hạ nàng , nàng nghĩ hắn lo cho nàng

Tiên nga này vô cùng trung thành , khắn khít với Dạ Cửu

Cô bé này tên Liên Hoa ,Liên Hoa là tiên nga mà Mạc Thiên vừa tìm được trong các tiên nga bậc thấp

Liên Hoa lần đầu nhìn thấy đã rất thích Dạ Cửu , nàng chăm chút , bảo toàn mọi thứ chu đáo , bởi vì nàng cảm thấy thương cho chủ nhân của mình

Trong những ngày bụng mang dạ chửa, chơi vơi ở một nơi mình không quen biết một ai trừ Mạc Thiên , chỉ là nàng cố gắng làm tròn bổn phận của bản thân

Căn bản cũng chẳng biết mình đã phạm phải tội gì , mà đến các tiên nga cũng xem thường

Mặc dù được sống gần Mạc Thiên hơn trước nhưng chính lúc này nàng lại cảm thấy xa vời nhất , cảm thấy cô đơn nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #life