Chap 2
Tôi đã xa mẹ khá lâu để quen dần với điều đó , điều đỏ chẳng làm tôi bận tâm khi chuyển đến Anh để học tập và xa ngôi nhà giàu có đến kỳ lạ khiến tôi phần nào cảm thấy thoải mái vì chẳng bị ai làm phiền , nhất là thằng con của cậu tôi , Thomas ,nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi
Mua đông ở Anh Quốc lạnh hơn mùa đông ở Pháp , điều đó khiến tôi trở lên lười biết khi mùa đông đến , tôi chỉ muốn ngủ ngủ ngủ suốt mùa đông
Ông đã gửi một cô giúp việc đến từ Pháp ,người này làm cho nhà tôi đã lâu năm vì vậy tôi cũng khá thoải mái khi có người lạ trong nhà , cô ấy khá trẻ mới 38 , cô đã làm cho nhà tôi từ khi 18 tuổi , và không vì điều đó mà tôi không biết điều , bày bừa để cô ấy vất vả , tôi khá gọn gàng ngăn nấp , vì vậy cả ngày cô ấy chỉ có 3 việc , dọn dẹp nhà sân, nấu ăn cho tôi và giặt phơi ủi đồ cho tôi , cuối tuần tôi còn dẫn chị ấy đi shopping
Cuộc sống của tôi khá xa hoa nhỉ , nhưng tôi không nghĩ vậy , thật chất nó chẳng phải màu hồng như những đứa nhà nghèo thường nghĩ , nó còn xám và đen hơn cuộc sống của chúng , bọn nhà giàu chúng tôi ngoài điều kiện ra thì chẳng có gì cả , đứa nào may mắn sẽ có được chút sự quan tâm của bố mẹ , còn hầu như thì bố mẹ bận việc , không quan tâm , bỏ xó bọn tôi với giúp việc và bảo mẫu , chúng tôi thiếu thốn tình cảm trầm trọng ấy chứ
Tôi nhớ một cảnh tượng mà năm 15 tuổi tôi đã chứng kiến , tôi quen một cô bạn khi đi tham gia trại hè , bọn tôi đã làm quen trò chuyện và thân thiết , có lần cô ấy dẫn tôi về nhà chơi , từ đầu tôi đã biết nhà cô ấy chẳng khá giả nhưng khi bước đến đó , tôi phải thừ người ra
Trước mặt tôi là khu sống tập thể hay có thể nói là khu ổ chuột , ở Pháp cũng có khu ổ chuột nhé ,đùng nghĩ Pháp không có chỉ là bạn chưa chứng kiến
Một căn nhà bé sập xệ bằng gỗ chứa hết thảy 4 người , phải nói căn nhà còn nhỏ hơn cả cái toilet của tôi , tôi không cố ý nói phét , nó chính là như vậy ... bố mẹ cậu ấy có nói gì đó mà tôi chỉ nghe được khúc đầu và khúc cuối "đừng cố gắng làm bạn ....... con nhà giàu" có vẻ họ sợ tôi nghe thấy nhưng thật tuyệt khi chỉ nghe được nhiêu đó thì tôi đã hiểu rồi
Đấy thấy chưa , chẳng phải các bạn cũng có định kiến với bọn nhà giàu chúng tôi hay sao , cô bạn ấy với vẻ mặt rủ xuống, bước ra cùng với vài tờ tiền cũ , dẫn tôi đến một quán ăn nhỏ gần đó , đồ ăn ở đấy cũng tạm gọi là được chứ cũng không hẳn gọi là ngon , tôi đã ăn biết bao nhiêu thứ ngon hơn như thế , cuối buổi ăn , chúng tôi tạm biệt nhau và tôi đã giành trả tiền , tôi không thể để cô bạn ấy trả tiền khi thấy hoàn cảnh của cô ấy như vậy
Sau đó một thời gian , chúng tôi mất liên lạc ... thế là tình bạn chấm dứt
Lý Cao Quang chính là kẻ mê tiền , cậu ấy sẽ làm bất cứ thứ gì ngoài phản bội bạn bè và từ bỏ gia đình để nhận tiền , nhớ mang máng thì cậu ta sống ở khu ngay Trung Tâm Thượng Hải , những toàn nhà trọc trời , khu dành cho hội những người giàu có của Trung Quốc , nhưng chả hiểu lý do gì cậu ấy có một đam mê mảnh liệt với tiền , giàu như thế nhưng vẫn muốn có thêm tiền.
Ước mơ của cậu ta chính là Mục sư , cậu ta theo đạo chúa , cậu ta muốn làm cha sứ , sau khi nghe xong ước mơ đó tôi thề tôi đã chửi cậu ta một trận , cậu ta khá tài giỏi ở mảng lãnh đạo , và suốt thời gian đi học toàn đứng top , thế mà lại ước mơ làm cha sứ , thật uổng phí tài năng
Elle thì đã chuyển ngành khi cảm thấy nó thực sự không phải năng khiếu của mình , cô quyết định đi cast một vai trong bộ phim của Pháp , bất ngờ khi cô ấy trúng tuyển ở vai nữ phụ của nam chính, cảm phục , sau bộ phim đó cô ấy trở thành những cái tên hot nhất trong dàn các diễn viên mới
Elle Chou nữ diễn viên mới triển vọng đến từ Châu Á, và thế là cô nàng nghiễm nhiên bước vào showbiz theo cách mà tưởng chừng bất khả thi ,thật sự bất ngờ , cô ấy diễn xuất có vẻ tốt đấy chứ, so với cái danh diễn viên mới vào nghề
Nhờ Elle mà tôi đã thảo luận với ông ngoại về việc mở rộng thêm lĩnh vực giải trí
Elle vốn sống khép kính , dù thân đến mấy cũng không đem hết chuyện của mình kể đi được , cú va chạm đời khiến cô trưởng thành và thấu hiểu hơn với những người cùng cảnh ngộ , năm co 7 tuổi , cô đã bị người hàng xóm của mình cưỡng bức , cô đã đem chuyện ấy kể cho người bạn thân nhất của mình , thế là cô ta lại nói cho mẹ cô ta nghe và từ đó cả khu đều biết đến , chính lý do đó cô trở nên sống khép kính , họ chuyển nhà đến Lyon , sau đó đến Toulon , rồi đến Paris , lần chuyển nhà gần nhất là chuyển về Toulon và vẫn chưa có ý định chuyển đi
Mãi cho đến khi một ngày cô ấy uống say , cô ấy kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện bất hạnh ấy , thực chất ước mơ của cô ấy chính là giống Emma Watson, đấu tranh vì bình đẳng giới
Tệ nạn cưỡng hiếp trẻ dưới vị thành niên và trẻ vị thành niên ngày càng nhiều , muốn bảo vệ chúng chúng ta phải chung tay mới có thể đánh bay những kẻ mạc hạn , đó chính là vết ổ của mỗi đứa trẻ khi trải qua chuyện buồn ấy , không riêng gì Elle, cô bạn yêu dấu của tôi
Tôi đang được sài tiền một cách tung hoành ngập mặt trong shopping cuối mỗi tháng , mỗi tuần lại đến một nơi để du ngoại , cho tới khi .......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro