Chương 6
Chương 6: Mong ước
Đại hội Trâm Hoa đã đến gần, các đệ tử có tên trong danh sách đều đang cố gắng luyện tập. Dành ngôi vị dẫn đầu không chỉ tốt cho bản thân mà còn để uy danh sư môn vang xa.
Ngồi bên thềm đá nhìn lục sư huynh luyện tập, Toàn Cơ nhìn sang Linh Lung hỏi:
"Linh Lung, lục sư huynh và Tư Phượng ai giỏi hơn ai?"
"Cái này còn phải hỏi sao, tất nhiên là Tư Phượng rồi."
"Vậy Tư Phượng và Hạo Thần sư huynh, ai giỏi hơn ai."
Thấy Linh Lung không trả lời, Mẫn Ngôn luôn nghe lén đã đắc chí lên tiếng.
"Sao muội không trả lời đi? Nói Tư Phượng giỏi hơn đi."
"Tiểu lục tử, huynh nói gì vậy hả?" Linh Lung tức giận phản bác.
"Ta nói có sai đâu. Chẳng phải muội luôn nói Tư Phượng tư chất hơn sao?"
"Cái đó là so với chúng ta thôi."
Toàn Cơ nãy giờ im lặng đã gãi đầu thắc mắc hỏi:
"Vậy Tư Phượng giỏi hơn Hạo Thần sư huynh sao?"
"Sao có thể." Mẫn Ngôn, Linh Lung đồng thanh.
Mẫn Ngôn giải thích.
"Hạo Thần sư huynh là đệ tử ưu tú nhất Thiếu Dương phái. Tư Phượng là đệ tử xuất sắc nhất của Ly Trạch Cung. Nhưng không thể đánh đồng hai người họ để so sánh."
"Là sao?" Toàn Cơ không hiểu.
"Huynh giải thích vậy thì ai hiểu." Linh Lung liếc nhìn Mẫn Ngôn rồi quay sang Toàn Cơ nói: "Toàn Cơ, chẳng phải muội nói Tư Phượng làm rớt mặt nạ ở bí cảnh, không vào lấy được sao?"
"Đúng vậy!"
"Kết giới bí cảnh là do Hạo Thần sư huynh gia cố và bảo vệ. Tư Phượng không phá được kết giới thì chứng tỏ tu vi không cao bằng Hạo Thần sư huynh."
"Thì ra là thế. Hạo Thần sư huynh thật là giỏi."
"Đúng vậy! Hạo Thần sư huynh nhất định chiến thắng."
"Hai người mừng hụt rồi." Mẫn Ngôn ở bên cạnh giải thích: "Hạo Thần sư huynh không tham gia đại hội đâu."
**
Lục sư huynh nói Hạo Thần sư huynh chỉ quan tâm đến bảo vệ bí cảnh, trừ yêu diệt ma, nên chuyện tranh giành ngôi vị đầu bảng ở đại hội Trâm Hoa huynh ấy không muốn tham dự, chỉ muốn ngồi một bên theo dõi.
Hạo Thần sư huynh nếu không đi kiểm tra bí cảnh thì sẽ bàn chuyện với cha, các vị sư thúc, hoặc sẽ ở yên trong phòng đọc kinh thư.
Từ khi huynh ấy đến đây, Toàn Cơ rất ít có cơ hội gặp huynh ấy. Nàng nhiều muốn chạy đi tìm thì đều bị Linh Lung, lục sư huynh ngăn cản. Cha đã căn dặn không cho đệ tử quấy nhiễu Hạo Thần sư huynh.
Nghe nói sau đại hội Trâm Hoa, Hạo Thần sư huynh sẽ trở lại đỉnh Húc Dương phong. Cứ nghĩ không còn được gặp huynh ấy thì Toàn Cơ đã chịu không nổi rồi.
Không được! Nàng phải lén đi gặp huynh ấy mới được. Phải năn nỉ huynh ấy ở lại đây lâu lâu một chút.
Đứng bên ngoài gõ cửa một lúc nhưng không có ai trả lời, Toàn Cơ hé mở cửa rồi đi nhẹ nhàng vào trong.
Hạo Thần sư huynh chưa có về. Toàn Cơ liền ngồi, chống tay lên bàn chờ đợi. Nàng ngồi chờ một lúc thì thấy buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
"Toàn Cơ... Toàn Cơ..."
Tiếng gọi dịu dàng vang lên khiến Toàn Cơ dụi mắt tỉnh giấc.
"Hạo Thần sư huynh, sao huynh lại ở đây?"
Hạo Thần mỉm cười lên tiếng:
"Câu này ta hỏi muội mới đúng. Sao muội lại ở trong phòng ta?"
"Phòng huynh..." Toàn Cơ lúc này mới tỉnh ngủ hẳn. Cô gãi đầu nói: "Sư huynh, muội nghe nói huynh không tham dự đại hội Trâm Hoa."
"Đúng vậy! Ta không thích tranh đấu nên chỉ ngồi bên theo dõi." Hạo Thần nhìn Toàn Cơ hỏi: "Muội đến tìm ta là vì chuyện này?"
"Không phải... muội... Hạo Thần sư huynh..."
"Hạo Thần."
Toàn Cơ chưa nói hết ý thì giọng của cha vang lên ở ngoài cửa. Nếu cha biết nàng ở đây thì lại bị ăn mắng mất thôi, không chừng còn bị phạt nữa.
Không suy nghĩ nhiều, Toàn Cơ chạy thẳng lên giường, kéo rèm lại rồi trốn ở bên trong. Nàng không quên chấp tay cầu xin Hạo Thần sư huynh che dấu giúp mình.
Hạo Thần mỉm cười, lắc đầu nhìn Toàn Cơ trốn an toàn rồi mới đi ra ngoài mở cửa.
"Chưởng môn sư thúc."
"Hạo Thần, ngày mai đại hội Trâm Hoa bắt đầu, ta lo lắng sẽ có nhiều người tìm cách không ai chú ý mà xâm nhập bí cảnh."
"Sư thúc xin yên tâm. Hạo Thần vừa mới kiểm tra kết giới, tin rằng sẽ không xảy ra chuyện."
"Vậy thì ta yên tâm rồi."
Tiễn chưởng môn sư thúc rời đi, Hạo Thần đóng kín cửa rồi đi đến bên giường lên tiếng.
"An toàn rồi, muội mau ra đi."
"Dọa chết muội rồi." Chui đầu ra khỏi màn che, Toàn Cơ thở phào nhẹ nhõm nói: "Muội cứ tưởng bị cha phát hiện."
"Nếu không còn chuyện thì muội mau về đi. Nơi này của ta không tiện lưu muội."
"Hạo Thần sư huynh, huynh hứa với muội một chuyện rồi muội đi ngay."
"Chuyện gì?"
"Huynh tham dự đại hội Trâm Hoa đi."
"Ta không thích chuyện so tài tranh đấu này."
Toàn Cơ trước khi đến đây đã quyết tâm phải thuyết phục được. Nàng nhớ lại những lần nũng nịu xin xỏ mà Linh Lung làm với cha. Nàng lập tức làm theo.
Toàn Cơ lao đến, vòng tay qua người, ôm chặt Hạo Thần rồi ngẩng đầu lên nhìn y, nói:
"Hạo Thần sư huynh...huynh tham gia đi mà...đi mà..."
"Muội..." Hạo Thần bất ngờ trước hành động này của Toàn Cơ.
"Xin huynh đó, muội muốn nhìn thấy Hạo Thần sư huynh dành chiến thắng."
"Huynh..."
"Muội muốn nhìn thấy sư huynh mỗi ngày... Hạo Thần sư huynh..."
"Ta không làm được."
Hạo Thần muốn đẩy Toàn Cơ ra nhưng nàng lại bám chặt hơn. Không còn cách nào khác, y liền dùng phép đưa nàng ra khỏi phòng mình.
**
Toàn Cơ gãi đầu. Nàng không hiểu sao mình lại ở trong khu rừng trúc này? Chắc Hạo Thần sư huynh thấy nàng phiền phức nên mới đưa đến đây. Không được! Hạo Thần sư huynh còn chưa đồng ý mà. Nàng phải quay lại thuyết phục mới được.
Bất ngờ, Toàn Cơ nhìn thấy Tư Phượng đang luyện kiếm ở gần đó nên liền chạy lại xem. Mấy hôm nay, nàng đi tìm nhưng không gặp được hắn. Toàn gặp mấy tên đeo mặt nạ khó chịu không thôi.
"Tư Phượng, Tư Phượng, mấy hôm nay huynh đi đâu vậy?"
"Đại hội đến gần, ta phải luyện tập. Muội tìm ta có việc gì sao?"
"Muội nghe nói cung chủ của huynh đến, sợ ông ấy bắt nạt huynh. Ông ta có làm gì huynh không?"
Tư Phượng ấm lòng. Rõ ràng rất vui nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng.
"Sư phụ của ta rất tốt, muội không cần lo."
"Vậy may quá. Huynh không bị phạt, không bị thương thì sẽ không sợ tên Ô Đồng kia bắt nạt."
"Đại hội ngày mai, muội có đến dự không?" Tư Phượng giả vờ lơ đãng hỏi.
"Có! Muội phải ủng hộ Linh Lung và lục sư huynh nữa. À, muội cũng sẽ ủng hộ huynh. Mọi người nhất định phải thắng tên Ô Đồng xấu xa kia."
Nghe Toàn Cơ nói sẽ ủng hộ mình, Tư Phượng không dấu nỗi nụ cười.
"Ta nhất định chiến thắng."
Mất mặt nạ, đây là tội rất nặng. Cung chủ tuy yêu thương Tư Phượng nhưng nếu hắn không đứng đầu đại hội, lấy công chuộc tội thì ông cũng không thể ăn nói trước các trưởng lão.
Và đêm nay, ngoài nguyên nhân đó, Tư Phượng còn có một lý do khác nữa. Hắn sẽ không để Toàn Cơ ủng hộ vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro